30.01.24 – THỨ BA TUẦN IV thường NIÊN
Mc 5,21-43
“Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.” (Mc 5,36)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người cha ấy có một cô con gái cưng đang bị bệnh. Là trưởng Hội đường, ông đã dùng uy tín của mình để tìm mọi cách chữa trị tốt nhất cho con mà vẫn vô hiệu. Nghe biết Đức Giêsu “giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư”[1], ông đã suy nghĩ nhiều trước khi quyết định đến xin Người chữa cho con mình, vì ông biết rõ các nhà lãnh đạo Do Thái luôn kỳ thị và công khai chống đối Chúa Giêsu. Nhưng ông tin Người sẽ cứu con ông khỏi chết, nên ông tìm đến bãi biển, nơi có đám đông đang tụ họp bên Chúa Giêsu. Ông quỳ sụp dưới chân Người và nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống” (c.23). Thấu hiểu nỗi lo âu của ông, Chúa Giêsu không đáp lại bằng lời nói, nhưng bằng hành động: Người bước theo ông, hiệp hành với ông xuyên qua đám đông ấy… Đang khi đi, có người đến báo rằng con ông đã chết, không còn gì để hy vọng, đừng làm phiền Chúa nữa. Nhưng Chúa Giêsu trấn an ông: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” (c.36b).
“Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Điều Chúa Giêsu nhắc nhở và khích lệ ông Trưởng Hội Đường, lại là điều mà người phụ nữ bị bệnh băng huyết 12 năm đã làm. Chính đức tin đã dạy bà vượt qua nỗi sợ hãi và sự ngăn cản của đám đông, để đến gần Chúa Giêsu và sờ vào gấu áo của Người. Lập tức, bà được khỏi bệnh, và Chúa Giêsu đã công khai khen ngợi bà giữa mọi người: “lòng tin của con đã cứu chữa con” (c.34).
Ông Gia-ia đã dẹp bỏ thành kiến và quên đi vị thế của mình là một người đáng kính bậc nhất trong cộng đồng, để khiêm nhường cậy trông cầu khẩn Chúa Giêsu, một thầy dạy bình dân “không nơi gối đầu”[2]. Ông ý thức rằng những danh vọng và chức tước mà ông đang nắm giữ không giúp ông và con gái ông tìm được sự sống. Người phụ nữ kia đã chữa bệnh đến “tán gia bại sản mà vẫn tiền mất tật mang”, được nghe nói về Chúa Giêsu, một cách âm thầm lén lút, bà vượt qua mọi trở ngại chỉ để “sờ vào áo của Người ”. Đúng là những người nghèo của Thiên Chúa, khi mọi sự đều bế tắc thì lòng tin vào Thiên Chúa lại mở ra cánh cửa ân sủng: “Họ cảm nhận họ cần đến Chúa và biết rằng điều thiện hảo đến từ Chúa, như một quà tặng, như một ân ban.”[3] Kết quả: cô con gái nhỏ cưng của ông được sống lại, người phụ nữ kia cũng được khỏi bệnh.
Những lúc gặp sóng gió, phong ba bão táp, bế tắc trong cuộc sống, nhiều người vẫn tự tin vào sự khôn khéo của bản thân, hoặc chạy theo cái mà ngày nay người ta gọi là “trí tuệ nhân tạo”,[4] để kiếm tìm sự giải cứu hay lời giải đáp cho mọi vấn đề của họ. Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng. Đức tin vào Thiên Chúa dạy ta ý thức về giới hạn của thân phận con người và tìm đến với Đấng Thương Xót. Chính Người đón nhận lòng tin đó, và ban phúc lành cho ta.
Dù chỉ là một thiếu nữ nhỏ bé, Đức Maria đã tim mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa: “không có gì mà Chúa không làm được”[5]. Mẹ đã can đảm “Xin Vâng”, đáp lại lời mời gọi của Chúa, dù Mẹ chưa hiểu hết cách thức Chúa thực hiện nơi Mẹ. Tuy nhiên, Mẹ cũng hình dung được những khó khăn và hiểu lầm sẽ xảy đến cho Mẹ. Mẹ không sợ hãi vì tin có “Chúa ở cùng”.[6] Quả thật, Mẹ đã thấy “Chúa đã làm cho tôi muôn việc kỳ diệu.”[7] Mẹ đã không phải chết vì cưu mang Chúa Giêsu mà trái lại, còn được hiệp hành với Chúa trong suốt cuộc sống.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, trước mỗi việc làm, tôi cầu nguyện để nhận biết ý Chúa, xác tín vào quyền năng của Chúa và can đảm thi hành.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con ngày càng xác tín hơn vào tình thương và quyền năng của Chúa, để con luôn chọn Chúa và khiêm nhường thực thi thánh ý Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Mc 1,22
[2] X. Mt 8,20
[3] Câu Tweet của ĐTC, 30.01.2023
[4] X. https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2024-01/su-diep-dtc-the-gio-truyen-thong-xa-hoi-58.html
[5] Lc 1,37
[6] Lc 1,28
[7] Kinh Magnificat
()