fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 02.03.24 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

02.03.24 – THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY

Lc 15,1-3.11-32

 “Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà.”
(Lc 15,28)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Năm 2008, bà cụ X vẫn sống một mình trong túp lều tạm bợ, ngay trước sân nhà của con trai bà, một ngôi nhà cấp 4 nhưng cũng khá tươm tất (thuộc giáo xứ Bình Minh, giáo phận Xuân Lộc). Khi đến thăm bà, tôi hỏi:

  • Sao bà không vào ở trong nhà với con cháu?
  • Chúng nó cứ bảo tôi vào ở với chúng nó. Nhưng…tính tôi khó chịu lắm dì ạ. Thôi, tôi cứ ở một mình cho nó khỏe.
  • Ồ, bà biết là bà khó tính nên không chịu ở với con cháu. Nhưng nếu mai mốt lên thiên đàng, Chúa không cho bà dựng lều ở một mình trước cửa thiên đàng, vậy bà sẽ đi đâu?

Nghe thế, bà cụ chợt khựng lại, suy nghĩ rồi đổi giọng:

  • Dạ, vậy thì…con sẽ vào ở với chúng nó ạ.

Quả thật, sau đó, bà cụ đã chịu dỡ bỏ chiếc lều và vào nhà ở với con cháu.

Bà cụ X nhắc ta nhớ đến hình ảnh người con cả trong dụ ngôn “người cha nhân hậu”. Anh ta có một đứa em hư hỏng, bất hiếu, phung phí tài sản của cha, gây tai tiếng… Nhưng phải chân thành nhìn nhận rằng: nó là đứa dám nghĩ, dám nói, dám làm và dám sống thật với chính mình.Tuy nhiên vì thiếu kinh nghiệm nên nó đã sai lỗi, và sai lỗi trầm trọng. Thế mà khi nó trở về, cha anh vẫn dễ dàng tha thứ cho nó.

Nỗi ấm ức của người anh cả không chợt đến khi đứa em trở về, mà ngay từ khi đứa em xin chia gia tài, thì chính anh cũng muốn ít là một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Anh không phạm phải sai lầm như đứa em, nhưng anh lại ganh tỵ với tự do của nó. Hơn nữa, khi nó đem hết phần tài sản của nó ra đi, cha anh lại ngày ngày thương nhớ nó. Ông bảo đầy tớ sắm sẵn áo đẹp, hết cái này đến cái khác, cho tới cái “đẹp nhất”, cái mà ông ưng ý nhất, để dành đợi nó về. Ông mua sẵn giày, nhẫn, lại còn bảo đầy tớ vỗ béo từng con bê để có sẵn mà mở tiệc mừng. Khi con bê lớn, lại vỗ béo một con khác… như thế thật là quá đáng!

Trong khi đó, anh ngày ngày chu toàn bổn phận theo lệnh cha, không dám trái ý cha, nhưng chẳng thấy cha thưởng công cho mình. Anh thấy cha quá bất công với mình! Nhìn về người em, anh chỉ thấy nó đáng trách, và thấy mình thật đáng khen. Anh không nhận ra là tính anh cũng “khó chịu” như bà cụ trong câu chuyện trên. Anh “khó chịu” vì ganh tỵ với đứa em, hỗn hào với người cha, ở gần cha nhưng trái tim thì rất xa cha. Nó mà về, thì…anh không muốn hình dung đến cảnh ấy.

Thế mà nó về thật. Mọi ấm ức của anh bấy lâu bùng vỡ. Anh không thể nhìn nhận nó là em, và không muốn vào chung nhà với nó… Rất nhiều khi chúng ta thấy mình tốt lành hơn người khác: ta là Kitô hữu mẫu mực, làm nhiều việc bác ái, tham gia nhiều hội đoàn…nên ta không muốn ngồi chung với “con mụ bê bối” kia, với “tay nghiện ngập” nọ trong một bàn tiệc hay cùng ghế trong nhà thờ… Làm thế nào để ta đón nhận và hiệp hành với người anh em trong Mùa Chay thánh này?

Mẹ Maria luôn ở trong Chúa, chu toàn các điều luật của Chúa và làm đẹp lòng Chúa. Mẹ cảm nghiệm tình thương vô bờ của Thiên Chúa dành cho Mẹ. Nhưng Mẹ không hề tự mãn, trái lại Mẹ luôn muốn cho hết mọi người được hưởng tình thương của Chúa, nhất là những người đau khổ: chị Êlizabeth, đôi tân hôn tại Cana… Qua những lần hiện ra, Mẹ luôn nhắn nhủ và mời gọi chúng ta trở về đón nhận tình thương tha thứ của Chúa. 

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi quan tâm, giúp đỡ người đang gặp khó khăn, đón nhận, cảm thông với những ai đang sống xa Chúa và cầu nguyện cho họ trở về với Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin giúp con hồi tâm, nhìn nhận tội lỗi của con và thực lòng ăn năn sám hối, trở về với Chúa, với anh em, đồng thời biết cảm thông và đón nhận người khác vì cùng là con cái Chúa, là anh chị em của con. Amen 

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *