13.03.2024 – THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
Ga 5,17-30
“Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi,
nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”
(Ga 5,30c)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một thanh niên nói với cha sở rằng anh không thích vâng phục, vì vâng phục là mất hết tự do. Lúc ấy, hai cha con đang cùng đi xem bóng đá. Khi gặp biển chỉ đường hướng đi đến sân bóng, cha sở làm như không thấy, cứ đi thẳng. Anh ta kêu lên:
- Cha ơi, cha đi sai đường rồi! Hướng kia mới đến được sân bóng.
- Nhưng Cha thích đi hướng này hơn. Cha cũng không thích phải đi theo những biển chỉ đường. Mình có tự do mà!
- Nhưng đường này không đến được sân bóng.
- Đúng vậy! Nếu con không thích vâng phục, con cũng không đến thiên đàng được đâu.
Người thanh niên chợt hiểu, rồi cả hai cha con quay lại sân bóng.[1]
Chúa Giêsu chính là Người Con duy nhất được Thiên Chúa sai đến cứu độ nhân loại. Người như là tấm bảng chỉ đường và hơn thế nữa, chính là con đường đưa ta về với Chúa Cha, vì Người hiếu thảo và tuyệt đối vâng lời Chúa Cha: “Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi” (c.30c). Suốt cuộc sống trần thế, Chúa Giêsu đã để cho ý muốn của Chúa Cha trở thành nỗi thao thức và là “lương thực” của mình: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”[2]
Chúa Giêsu dạy chúng ta một nghịch lý vô cùng ý nghĩa: càng hoàn toàn tùy thuộc vào Chúa Cha, Người càng có được tự do đích thực. Sự tùy thuộc vào Chúa Cha không chỉ nói lên lòng hiếu thảo của Người đối với Cha, chú tâm thực hiện Thánh ý của Cha, mà còn cho thấy Người không bị lệ thuộc ý riêng, nhờ đó, Người làm những việc của Chúa Cha với quyền năng của chính Cha, như Cha, và làm vinh danh Cha.
Trong thực tế cuộc sống, chúng ta thường muốn làm theo ý riêng thay vì ý Chúa, bởi ta thích tìm vinh danh mình. Nhưng thực ra, chúng ta đã bị nô lệ cho những thói quen, những đam mê và ước muốn xấu của mình. Ta không có tự do để làm chủ bản thân, để nói không với điều xấu. Thánh Phaolô Tông đồ đã cảm nghiệm sâu xa sự nô lệ này nơi chính ngài: “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.”[3] Nhưng khi làm theo ý Chúa, tức là tuân theo “Luật của Thần Khí”, thì “luật của Thần Khí ban sự sống trong Đức Ki-tô Giê-su, đã giải thoát tôi khỏi luật của tội và sự chết.”[4] Như thế, chúng ta chỉ có tự do đích thực khi tuân giữ giới răn Chúa, vì Luật của Chúa là Luật làm cho ta được tự do, giúp ta chế ngự, làm chủ được những ước muốn thấp hèn tội lỗi của mình và dẫn ta vào nước Trời.
Cùng với Chúa Giêsu, Mẹ Maria luôn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ tìm hiểu để biết cách làm đúng ý Cha: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào?”[5] Vì yêu mến Chúa, Mẹ tuân giữ mọi lề luật Chúa dạy. Chúa Giêsu đã tuyên dương Mẹ: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành“[6]. Cho dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, Mẹ vẫn âm thầm xin vâng trong tin yêu và phó thác. Trong mọi biến cố, Mẹ luôn có một niềm vui và bình an sâu thẳm trong tâm hồn, vì Mẹ đã làm theo ý Chúa. Mẹ cũng dạy chúng ta chờ đợi, lắng nghe để thực thi ý Chúa: “Ngài bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[7]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi cầu nguyện trước mọi việc, để tìm cách làm theo ý Chúa: “Tại đây, lúc này, Chúa muốn con làm gì?” để làm cho “ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn xác tín vào tình yêu của Chúa, dám tin rằng: mọi điều Chúa muốn đều ích lợi cho con. Nhờ đó, con được thêm lòng yêu mến Chúa và mau mắn tìm ý Chúa, dùng mọi khả năng trí khôn và sức lực để làm đẹp lòng Chúa. Xin cho con dám tin rằng: điều Chúa muốn là điều tốt nhất cho con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/thu-tu-tuan-4-mua-chay-viec-cua-chua-ga-5-17-30-53976
[2] Ga 4,34
[3] Rm 7,19.
[4] Rm 8,2
[5] Lc 1,34
[6] Lc 8,21
[7] Ga 2,5
()