27.04.2024 – THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH
Ga 14,7-14
“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha,
như thế là chúng con mãn nguyện.”
(Ga 14,8)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sách Công Vụ Tông đồ thuật lại sự kiện “gần như cả thành Antiôkia tụ họp nghe Lời Thiên Chúa…và tất cả những người đã được Thiên Chúa định cho hưởng sự sống đời đời, đều tin theo.”[1] Sự việc đó cho thấy nỗi khát khao tìm kiếm Thiên Chúa luôn nung nấu trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi con người. Thật vậy, ngay từ những thế kỷ đầu của Giáo Hội, đã có những người sẵn sàng từ bỏ gia đình, nhà cửa, tiền bạc…đi vào “tu rừng” để chỉ sống cho mình Thiên Chúa mà thôi. Đó cũng là nỗi lòng của ông Philipphê và các tông đồ trong Tin Mừng hôm nay. Khi nghe Chúa Giêsu nói Người chính là con đường dẫn đến Chúa Cha, ông Philipphê đã xin: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện” (c.8).
Có lẽ Philipphê đã đọc Cựu Ước và hiểu về Thiên Chúa quyền năng vinh hiển trên núi Sinai, Đấng mà con người không thể diện kiến, cả đến ông Môsê cũng chỉ được thấy phía sau lưng Người.[2] Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha”. Thật vậy, trong tông sắc mở Năm Thánh Ngoại Thường về Lòng Thương Xót, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẳng định: “Dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha chính là Đức Giêsu Kitô”… Đức Giêsu Nazareth đã mặc khải lòng thương xót của Thiên Chúa bằng lời nói, hành động và bằng cả bản thân Người (x. Công Đồng Vaticanô II, Dei Verbum, 4)[3] như các thánh sử đã thuật lại trong các sách Phúc Âm: Chúa Giêsu chạnh lòng trước đám đông bơ vơ, nghèo khó, bệnh tật và dùng quyền năng Chúa Cha ban cho Người để chữa lành và cứu giúp họ…
Nhiều người trong chúng ta mong muốn được thấy Chúa tỏ quyền năng qua những dấu lạ hơn là được biết chính Chúa. Vì thế, họ sẵn sàng hao tổn tiền bạc và thời giờ để tìm đến những nơi được đồn đãi có sự lạ, để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Cũng vì thế, nhiều giáo phái đã lợi dụng cơ hội để rao giảng những giáo lý xa lạ hầu đáp ứng óc tưởng tượng và thị hiếu của người đương thời. Nhưng chỉ nơi Chúa Giêsu, Đấng đã “chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh, đã được mai táng, và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh”[4] mới thật sự tỏ cho ta biết về Chúa Cha và nhờ đó, ta được sống đời đời. Xác tín rằng Chúa Giêsu là Con Đường duy nhất đưa ta đến với Chúa Cha, chúng ta sẽ không chạy theo bất cứ mặc khải nào khác.
Chiêm ngắm Chúa Giêsu là hình ảnh đích thực của Chúa Cha, chúng ta được mời gọi nên giống Chúa Giêsu để mọi người nhìn thấy hình ảnh của Thiên Chúa nơi chính cuộc sống của ta hôm nay. Đó là cuộc sống yêu thương, yêu như Thầy đã yêu, yêu đến hiến mạng sống… Cách duy nhất và tốt nhất là đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Siêng năng rước lễ và chiêm ngắm Chúa Giêsu, để mang lấy tâm tình của Chúa và hành động như Người.
“Đức Giê-su Ki-tô
vốn dĩ là Thiên Chúa
….
nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân nô lệ,
trở nên giống phàm nhân
sống như người trần thế…”[5]
Được diễm phúc cưu mang và sinh hạ, chăm sóc và dưỡng nuôi Đấng là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình.[6] Với cặp mắt của đức tin, Mẹ Maria đã được “thấy Chúa Cha” nơi Con Duy Nhất của Người, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa cao cả nhưng đã trở nên người phàm, để gần gũi và cảm thông với hết mọi người. Mẹ cảm nhận Chúa thương “phận nữ tỳ hèn mọn” của Mẹ cách riêng, nên Mẹ cũng thường quan tâm đến những phận người kém cỏi, bị coi thường trong xã hội: Catherine Labouré, Bernadette, ba trẻ mục đồng tại Fatima…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Theo gương Mẹ Maria, tôi sống gắn bó với Chúa Giêsu để được biết Chúa Cha và được sống dồi dào.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin đưa con đến với Chúa Giêsu, con của Mẹ, để Người tỏ cho con biết Chúa Cha và nhờ đó, con được sống đời đời với Chúa và Mẹ.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Cv 13,44.48
[2] X. Xh 33,23
[3] Tông sắc Dung Mạo Lòng Thương Xót, số 1
[4] 1Cr 15,3-4
[5] Pl 2,6-7
[6] Cl 1,15