11.07.2024 – THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Mt 10,7-15
“Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
(Mt 10,8b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Khi Ít-ra-en còn non trẻ, Ta đã yêu nó… Ta đã tập đi cho Ép-ra-im, đã đỡ cánh tay nó, Ta xử với chúng như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má; Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn…”[1] Đó là câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và dân Israel. Ngôn sứ Hô-sê đã khéo diễn tả tình thương của Thiên Chúa đối với Dân Người qua hình ảnh người cha/mẹ yêu thương đứa con nhỏ của mình. Thiên Chúa muốn Dân Israel cũng biết chia sẻ tình thương của Chúa cho các dân tộc lân bang, để họ cùng được nhận biết Chúa, trở nên con cái Chúa và được hưởng tình thương của Chúa. Thế nhưng, Dân Israel chỉ khư khư giữ lấy Chúa cho riêng mình, để họ được “độc quyền sở hữu” Thiên Chúa.
Vì thế, khi thiết lập Dân mới là Hội Thánh, Chúa Giêsu đã tuyển chọn và sai các tông đồ đi loan báo Tin Mừng với lời căn dặn: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (c.8). Chính Chúa Giêsu đã đón nhận mọi sự từ Chúa Cha, và Người trao ban tất cả cho chúng ta. Sau khi đã đến ở với Chúa, các tông đồ được tham dự vào sứ mạng của Chúa và được Người sai đi loan báo Tin Mừng. Chúa Giêsu đã trao cho các ông năng quyền để chữa bệnh, xua trừ ma quỷ và phục sinh kẻ chết: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ” để minh chứng “Nước Trời đã đến gần” (c.8).
Người căn dặn các môn đệ đừng đem tiền bạc, bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy… Một khi được Chúa sai đi, người môn đệ phải biết tin tưởng vào tình thương quan phòng của Chúa, không quá bận tâm lo lắng về vật chất, đồng thời biết khiêm tốn, đón nhận lòng tốt của tha nhân. Đó là lối sống đơn sơ và khó nghèo như chính Chúa đã sống. Người đã từng nhận sự giúp đỡ của những người khác, để ban lại cho họ niềm vui Nước Trời. Không mang theo tất cả những thứ ấy, nghĩa là không đặt những thứ đó lên hàng đầu trong mối bận tâm của mình, nhưng hãy mang theo trước tiên và quan trọng hơn cả là “tinh thần của Đức Kitô” theo cách nói của cha thánh Vinh Sơn Phaolô.[2]
Mang theo tinh thần của Đức Kitô, là đem sự bình an và niềm vui của người ý thức mình là con cái của Thiên Chúa, được Thiên Chúa ở cùng, và nhìn nhận tất cả mọi người là anh chị em. Do đó, chúng ta sẵn sàng sử dụng những ơn Chúa ban để chia sẻ và phục vụ mọi người không phân biệt, không tính toán, cũng không đòi hỏi phải đền ơn đáp nghĩa bằng vật chất hay phải “lệ thuộc”. Phong cách sống này làm cho người môn đệ luôn bình an, thanh thản và lan tỏa sự bình an nội tâm đến từng người mình gặp gỡ, từng nhà mình viếng thăm.
Cảm nhận tình yêu nhưng không của Thiên Chúa dành cho mình, Mẹ Maria đã sung sướng thốt lên: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới… Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả”[3]. Mẹ tự nguyện đem tình yêu nhưng không ấy đến với Chị Elizabeth đang cần sự chăm sóc, với cụ già Simêon đang mong được nhìn thấy Đấng Cứu Độ, với đôi bạn trẻ tại Cana đang thiếu rượu giữa tiệc vui… và kết quả là: Chị Elizabeth nhận ra Thiên Chúa trong lòng Mẹ, cụ Simêon vui mừng nhận ra Con của Mẹ là Đấng Cứu Thế, các môn đệ tham dự tiệc cưới đã tin vào Chúa Giêsu.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chia sẻ những ơn Chúa ban cho tôi để phục vụ người khác, không tính toán.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn cảm nhận được tình yêu nhưng không Chúa dành cho con, để con vui mừng đem tình yêu ấy chia sẻ cho những ai đang cần đến, và trở nên khí cụ bình an của Chúa. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Hs 11,1-9
[2] X. SV. X,579-581: Viết cho hai chị được sai đi Cahors, ngày 4/11/1658
[3] Lc 1,48-49