18.11.2024 – THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 18,35-43
“Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít,
xin dủ lòng thương tôi !” (Lc 18,38)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Hội thánh tại Êphêsô dù mới thành lập, nhưng đã có những đóng góp đáng kể vào việc phát triển của Giáo Hội nói chung, nhờ sự nhiệt thành và kiên trì, khôn ngoan nhận diện những ngôn sứ giả và đã chịu cực khổ vì Danh Chúa. Tuy nhiên, điều đáng trách là họ đã “để mất tình yêu thuở ban đầu”[1] nên những việc làm của họ đã trở nên vô nghĩa trước mặt Chúa. Vì thế, họ được mời gọi “hãy hối cải và làm những việc ngươi đã làm thuở ban đầu.”[2] Điều này nhắc chúng ta nhớ đến Bài ca Đức Ái của thánh Phaolô: “Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì…”[3] và nhất là lời Chúa đã nói qua ngôn sứ Hôsê: “Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.”[4]
Thiên Chúa là tình yêu và Người trao tình yêu của Người cho chúng ta. Người cũng muốn ta đáp lại Người bằng tình yêu và sự nhận biết Người. Thế nhưng, đám đông đi theo Chúa lên Giêrusalem hôm nay đã không nhận biết Chúa. Duy chỉ có anh mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, nghe biết “Đức Giêsu Nazareth đi ngang qua đó”. Anh đã nhận biết và xác tín Người là “Con Vua Đa-vít”, là Đấng Thiên Sai. Anh liền kêu lên: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi!” (c.38).
Lời anh kêu xin đã được Chúa nghe thấy, mặc dù bị đám đông ngăn cản. Người dừng lại truyền đám đông dẫn anh đến với Người. Như thế, Người nhận mình chính là “Con Vua Đa-vít”, là Đấng đầy lòng thương xót như anh đã tuyên xưng và kêu cầu Người. Cũng từ Lòng thương xót ấy, Người hỏi anh:
- Anh muốn tôi làm gì cho anh?
- Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.
Chúa đã cho anh không chỉ nhìn thấy được bằng con mắt thể lý, anh còn được nhìn thấy bằng con mắt đức tin, để thấy tình thương Chúa dành cho anh, và anh tôn vinh Thiên Chúa.
Ngày nay, số người mù tâm hồn và lương tri còn đông hơn những người mù thể lý. Thật vậy, chúng ta có thể thấy rõ điều đó trong các vụ án tham nhũng, trộm cướp, hãm hiếp, chém giết, lừa đảo…toàn là những kẻ sáng mắt! Trong những quán nhậu nhẹt, hút chích, nhà tù…cũng đều là những người mắt sáng, nhưng lương tri thì mù tối! Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra sự mù lòa của mình về khía cạnh nào và đón lấy cơ hội như anh mù để kêu xin Chúa thương xót…Chắc chắn Chúa sẽ cúi xuống và ân cần hỏi từng người chúng ta: “Con muốn Ta làm gì cho con?…
Chúng ta cần làm sống lại tình yêu ban đầu với Thiên Chúa, bằng cách năng nhớ lại những gì Chúa làm cho ta, để biết ơn, ca tụng và sống xứng đáng với tình yêu của Người, đồng thời làm sống lại tình yêu ban đầu với tha nhân; cố gắng tìm ra điểm tích cực nơi người khác để luôn quý trọng và dễ tha thứ cho nhau.
Trong biến cố Truyền Tin. Sứ Thần đã cho Đức Maria biết Đấng mà Mẹ sẽ cưu mang là con cháu Đa-vít,[5] là Đấng Cứu Độ. Mẹ đã không bỏ lỡ cơ hội. Mẹ đón nhận Chúa và dành cho Chúa một tình yêu tuyệt vời. Tình yêu của Mẹ dành cho Chúa cứ lớn lên mãi khi Mẹ nhìn thấy muôn điều kỳ diệu Chúa làm cho mình, thấy tình thương của Thiên Chúa “dành cho nhà Israel và cho con cháu tới muôn đời.”[6] Bài Magnificat là lời ca ngợi của cá nhân Mẹ, đồng thời Mẹ cũng đại diện cả nhân loại để ca ngợi Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi xét mình mỗi ngày để thấy tình thương của Chúa, và làm sống lại tình yêu với Chúa và tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cầu cùng Chúa cho con được thấy tình yêu Chúa dành cho con, thấy rõ chính con trong cái nhìn đầy yêu thương của Chúa, và xin tình yêu Chúa biến đổi đời con thành lời tạ ơn và ca ngợi Chúa muôn đời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Bài Đọc I, Kh 2,4
[2] X. Bài Đọc I, Kh 2,4-5a
[3] 1Cr 13,3
[4] Hs 6,6
[5] X. Lc 1,32
[6] Kinh Magnificat.