17.01.25 – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Mc 2,1-12
“Ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội.” (Mc 2,1)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Tháng giêng năm 1617, cha Vinh Sơn Phaolô được mời tới làng Folleville giải tội cho một nông dân đang hấp hối. Ông này được xem là đạo đức, nhưng ông thú nhận đã giấu nhiều tội trọng lâu năm, nay ông mới xưng ra và cảm nhận được sự bình an, hạnh phúc khi được tha thứ. Ông sẵn sàng đi về Nhà Cha.[1] Thánh Vinh Sơn Phaolô đã xem đó là kinh nghiệm đầu tiên về cái nghèo thiêng liêng của con người trong thời đại của ngài để từ đó, ngài dấn thân rao giảng Tin Mừng cho người nghèo, quan tâm phục vụ họ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Hơn 2000 năm trước, cũng có một bệnh nhân liệt giường, và anh may mắn được mấy người bạn đưa đến gặp Chúa Giêsu. Đang lúc Chúa giảng dạy trong nhà, một đám đông ngồi chật cả lối đi nên những người khiêng phải dỡ mái nhà, thả người bại liệt nằm trên chõng xuống ngay chỗ Chúa đang ngồi. Thấy sự nhiệt tình và lòng tin của họ, Chúa Giêsu đã tưởng thưởng cho họ bằng cách “chữa tận gốc” cho bệnh nhân cả hồn lẫn xác, bằng việc tha tội: “Này con, con đã được tha tội rồi” (c.5).
Thánh sử Mác-cô không nói gì đến bản thân người bệnh, mà chỉ tập trung vào những người giúp đỡ bệnh nhân. Chúa Giêsu quan tâm đến người bệnh cũng như những người bạn của anh. Người biết anh có nhiều vấn đề bối rối trong lương tâm, lo âu sợ hãi vì tội lỗi khiến bệnh tình càng thêm trầm trọng. Người vừa chữa lành thân xác, vừa tha tội để chữa lành linh hồn, hòa giải anh với Thiên Chúa, bởi chính Người là Thiên Chúa. Thấy thế, những người Pharisêu cho rằng Đức Giêsu đã phạm thượng khi dám hành động như Thiên Chúa. Họ không chấp nhận căn tính Thiên Chúa nơi Người. Tuy nhiên, để chứng minh quyền năng Thiên Chúa nơi mình, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục công việc cứu chữa sau khi đã tha tội, và bệnh nhân được chữa lành tức khắc.
Nhờ tình liên đới của những người bạn có lòng tin mà bệnh nhân ấy được chữa lành. Lòng tin và tình liên đới luôn cần thiết và hỗ tương cho nhau. Tin vào Đức Giêsu thì sẽ được ơn cứu độ, nhưng không ai có thể tự cứu rỗi một mình. Chúng ta đến với Chúa Giêsu nhờ và cùng với những người khác. Trong Sứ điệp Ngày Thế giới bệnh nhân năm 2024, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn chủ đề: “Con người ở một mình thì không tốt”[2]. Vì thế, ngài mời gọi chúng ta “chăm sóc bệnh nhân bằng việc quan tâm đến các mối tương quan” để không bỏ rơi những người đau bệnh, người dễ bị tổn thương…, vì họ “là trung tâm của Giáo hội và cũng phải là trung tâm của mối quan tâm nhân bản và sự chăm sóc mục vụ của chúng ta.”[3] Chính khi sống các mối tương quan đó cách tốt đẹp, chúng ta giúp những người đau yếu ấy cảm nhận được sự gần gũi của Thiên Chúa, là cùng họ hành hương trong hy vọng và trở thành những người lữ hành hy vọng trong Năm thánh này.
Chúng ta không rõ Đức Maria có chứng kiến việc Chúa tha tội và chữa lành cho người bệnh hôm nay hay không, nhưng chắc chắn Mẹ luôn thấu cảm cùng với Chúa trước những nỗi đau đớn và sự lo âu trăn trở của các bệnh nhân, nhất là những người hay mặc cảm vì tội lỗi… Chứng kiến nỗi khó khăn của gia chủ trong tiệc cưới Cana, Mẹ không quản ngại thưa với Chúa để Người giải cứu họ. Mẹ cũng cảm thông và tha thứ cho các môn đệ đã chối và bỏ Chúa trong cuộc Thương Khó của Chúa. Ngày nay, Mẹ vẫn không ngừng tìm kiếm, kêu mời và hiệp hành với chúng ta để đưa ta về với Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi quan tâm chăm sóc những người già yếu, đau bệnh, người dễ bị tổn thương ngay trong gia đình, giáo họ, giáo xứ…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con nhận ra những tội đang làm con “bị bại liệt” về linh hồn, xin Mẹ đưa con đến cùng Chúa để Người chữa lành con. Xin cũng giúp con biết sống liên đới với tha nhân, tận tình giúp đỡ mọi người và cũng biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://gdanhducmebanon.org/2019/09/24/lan-buoc-theo-cha-thanh-vinh-son-phaolo-buoc-thu-bon-2/
[2] X. https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/su-diep-ngay-the-gioi-benh-nhan-nam-2024-con-nguoi-o-mot-minh-thi-khong-tot-54302
[3] Nt.