12.05.25 – THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH
Ga 10,1-10
“Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.”
(Ga 10,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Người Do thái ý thức mình thuộc về Dân thánh của Thiên Chúa. Vì thế, mọi sinh hoạt của họ trong cuộc sống được chi phối bởi Luật thanh sạch, cho xứng với Thiên Chúa thánh thiện. Họ tránh tiếp xúc với dân ngoại vì sợ bị ô uế. Kể cả loài vật họ cũng phân biệt loại nào ô uế, loại nào thanh sạch… Đương nhiên các Tông đồ và môn đệ của Chúa Giêsu cũng tuân thủ những Lề Luật ấy. Thế nhưng ông Phêrô, Tông đồ trưởng, đã được Chúa cho thấy thị kiến đang lúc cầu nguyện, và nghe lời phán: “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế!”[1] Đó là lý do để vị Giáo hoàng tiên khởi của Giáo Hội mạnh dạn đến nhà ông Cornêliô (ngoại giáo) để giảng dạy cho họ. Ông đã ở lại đó và ăn uống với họ như với người Do thái, vì xác tín rằng ơn cứu độ của Chúa Giêsu Phục Sinh cũng được ban tặng cho cả dân ngoại.
Niềm xác tín này thật là chính đáng, vì qua bài Phúc Âm, chính Chúa Giêsu tự giới thiệu mình là Mục tử nhân lành của đoàn chiên hoàn vũ, Người chính là Cửa dẫn đưa con người đến ơn cứu độ: “Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu” (c.9). Như người chăn chiên lấy chính thân mình chắn ngang lối vào ràn chiên, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống của Người để “bảo vệ” và cứu chuộc nhân loại. Người trở nên trung gian duy nhất đưa nhân loại đến với Chúa Cha như chính Người đã khẳng định: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy.”[2]
Khi “Cửa Giêsu” mở ra, Người sẽ dẫn ta tới nguồn sống dồi dào là suối nguồn ân sủng từ các Bí tích, được tuôn trào từ cuộc khổ nạn và cái chết trên Thập giá của Người. Cũng có lúc “Cửa Giêsu” đóng lại, để bảo vệ đàn chiên khỏi sự tấn công của những lý thuyết và quan điểm sai lạc, những trào lưu tự do cá nhân thái quá dẫn đến lối sống buông thả: ly dị, phá thai, hôn nhân đồng tính…vì cho rằng “Luật Giáo Hội quá khắt khe” và cản trở người ngoại “theo đạo” Công Giáo. Nhưng chính nhờ sống trong đường lối của Chúa, có Chúa bảo vệ, ta mới tránh được biết bao nguy hiểm, tội lỗi và đi đúng đường vào cuộc sống đời đời.
Với sự bùng nổ các phương tiện truyền thông, có rất nhiều “mục tử tự phát” để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, như “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ, nhóm Trừ quỷ Bảo Lộc, Sứ Điệp Từ Trời… Nhưng chỉ những ai rao giảng và sống như Đức Giêsu mục tử: yêu thương, bảo vệ chiên, hy sinh mạng sống vì chiên…mới là mục tử chân chính, đáng tin cậy.
Qua “Cửa Giêsu”, Mẹ Maria đã khám phá ra đó là cánh cửa hẹp của nghèo khó, khiêm nhu, hy sinh phục vụ, nhưng là cánh cửa dẫn Mẹ đến nước Trời, bằng việc đón nhận Chúa với trọn tâm hồn, ngay cả khi Mẹ không hiểu kế hoạch của Người. Cánh Cửa Giêsu dẫn Mẹ vào nguồn suối tình thương và sự trung tín của Chúa, để Mẹ nhận biết rằng: “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[3] Mẹ kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong công trình cứu độ, nên Giáo Hội kêu cầu Mẹ với tước hiệu “Đức Bà là cửa Thiên đàng”[4], là cánh cửa mở ra cho hết thảy mọi người biết chạy đến bên Mẹ, để Mẹ đưa họ về với Thiên Chúa.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi hồi tưởng lại hành trình cuộc đời mình, để nhận ra bàn tay ân cần của Chúa đã bảo vệ, dẫn dắt tôi, và tiếp tục bước theo Người với niềm xác tín.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con phân biệt những cánh cửa đang mở ra trước mắt con, để can đảm chọn lựa bước qua cửa Giêsu để vào được đồng cỏ Nước Trời. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1][1] X. Bài Đọc I, Cv 11,1-18
[2] Ga 14,6
[3] Lc 1,50
[4] Kinh cầu Đức Bà