30.06.25 – THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Mt 8, 18-22
“Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
(Mt 8,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thánh sử Mátthêu thuật lại việc Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ công khai của Người bằng một bài giảng trên núi, với những lời đầy uy quyền đến nỗi “đám đông lũ lượt đi theo Người”.[1] Đức Giêsu còn làm phép lạ cứu chữa nhiều người[2], khiến ai nấy hết lòng ngưỡng mộ. Vì thế, “một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo” (c.19). Nhưng, thay vì vui mừng đón nhận người đồ đệ có vẻ “sáng giá” này, Chúa Giêsu lại hé lộ cho vị kinh sư thấy rõ một tương lai bấp bênh nếu ông chấp nhận đi theo Người: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (c.20).
“Con Người” ở đây là chính Chúa Giêsu, Đấng “vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó” vì tất cả nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu đã bỏ trời giáng thế để nhập thể, sống với chúng ta để dẫn chúng ta về trời với Người. Người không tìm cách thu góp một gia tài hay sự nghiệp dưới đất này, nhưng luôn tìm kiếm thực thi ý Chúa Cha và đem ơn cứu độ cho con người. Vì thế, sau mỗi lần giảng dạy và làm phép lạ, dân chúng tìm đến với Người, xin Người ở lại với họ thì Người lại lên đường đến một nơi khác và “bắt đầu lại” công việc rao giảng ở một nơi mới. Như thế, một cách tế nhị và khéo léo, Đức Giêsu đã hướng cái nhìn của vị kinh sư từ chỗ “đi theo Thầy” đến một mức độ “nên giống Thầy”.
Sau khi khổ công xây dựng một cơ sở mục vụ cho giáo xứ, hay cụ thể là xây được một ngôi thánh đường, có lẽ ai cũng muốn được nghỉ ngơi để chiêm ngưỡng công trình của mình. Tuy nhiên, điều đáng vui mừng là có những linh mục sẵn sàng theo gương Chúa Giêsu, vui vẻ đến những nơi vẫn còn khó khăn để tiếp tục gieo Hạt giống Lời Chúa… Tuy nhiên, khi những ngôi thánh đường nguy nga cứ đua nhau mọc lên, người ta thường chú trọng nhiều đến hình thức bề ngoài mà dần xem nhẹ và có nguy cơ quên đi việc xây dựng những Đền thờ cho Chúa ngự nơi chính tâm hồn mỗi người.
Chúa Giêsu không chủ trương tụt hậu, không cổ võ cho sự bần cùng. Người dạy chúng ta hãy biết sử dụng những điều kiện sống hiện tại để hướng về trời cao. Cho dù là giáo dân, tu sĩ hay linh mục, giáo sĩ… Trong mọi điều kiện sống và bổn phận của mình, hãy chú tâm thực hành theo ý Chúa, đừng trả giá với Chúa: “nếu Chúa muốn con làm điều này, thì Chúa hãy cho con điều kia…”, trái lại, cứ tin tưởng phó thác và trung thành với bổn phận của mình tới cùng, mọi việc còn lại Chúa sẽ liệu cho ta.
Đức Maria đã theo sát Chúa Giêsu từ ngôi nhà đơn sơ tại Nazareth cho đến núi Sọ, từ giây phút được sứ thần truyền tin cho đến khi Chúa trút hơi thở trên thánh giá. Mẹ cung kính thờ lạy, chiêm ngắm Chúa Giêsu và nhận ra Người là Đấng rất yêu thích trở nên Người Tôi Trung của Thiên Chúa, luôn sống phó thác vào Chúa Cha. Vì thế, Mẹ đã rập khuôn đời mình theo lối sống của Người: Mẹ yêu thích sự đơn sơ, khó nghèo và giản dị, thích được là “nữ tỳ hèn mọn của Chúa”, sẵn sàng phục vụ Chúa và phục vụ mọi người, nên Chúa đã tôn vinh Mẹ trên trời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ, tôi tập sống giản dị như Chúa Giêsu, đón nhận cuộc sống thiếu tiện nghi và giảm bớt chi tiêu không cần thiết, để chia sẻ với người nghèo.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết tạ ơn Chúa vì những ơn Chúa ban, và cũng tạ ơn Chúa vì những gì Chúa không ban, để con được nên giống Chúa Giêsu hơn, nhờ đó, con cảm nhận được niềm vui thanh thoát và tự do dấn bước theo Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Mt 8,1
[2]X. Mt 8,1-17