fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 21.08.25 – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

21.08.25 – THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN

Mt 22,1-14

“Mời quý vị đến dự tiệc cưới” (Mt 22,4)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Trong thời các Thủ Lãnh, Dân Israel còn bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa và tôn giáo của những dân tộc xung quanh. Khi Thần Khí Thiên Chúa ngự trên ông Gíp-tác, ông đã đáp lại bằng việc đi giao chiến và đánh thắng những dân hay áp bức Israel. Ông đã liều lĩnh khấn hứa sẽ dâng cho Chúa người nào đón ông trước tiên. Đau đớn thay! Lời khấn hứa thiếu suy nghĩ của Gíp-tác đã dẫn đến hậu quả bi thảm là cái chết của đứa con gái độc nhất của ông.[1] Mặc dù vậy, ông Gíp-tác vẫn thực hiện lời đã khấn hứa với Thiên Chúa. Điều đó chứng tỏ ông quý trọng Thiên Chúa hơn đứa con gái duy nhất của ông. Cô con gái biết cha mình đã lỡ khấn hứa cùng Thiên Chúa, cô không phản đối, chỉ xin cha “gia hạn” cho cô 2 tháng!   

Trong bài Tin Mừng, Thiên Chúa muốn Dân trung tín với Người trong một lời hứa khác: lời hứa dự tiệc cứu độ. Tiếc thay, họ lại từ chối. Chúa Giêsu đã nhắc lại với Dân lời mời ấy qua dụ ngôn Tiệc cưới Nước Trời: Nhà vua (Thiên Chúa) đã gửi lời mời đến các quan khách (dân Ít-ra-en). Đây là lời mời gọi đến hiệp thông với Thiên Chúa. Ban đầu, những người được mời đã từ chối, thậm chí còn bách hại các đầy tớ của vua (cũng như Dân Israel đã không nghe lời khuyến cáo của các ngôn sứ, lại còn bách hại và giết các ngài). Sau đó, lời mời gọi được mở rộng đến tất cả mọi người, bất kể tốt xấu. Nhưng điều kiện để được vào dự tiệc là khách mời phải có y phục xứng hợp.

Theo phong tục Do Thái thời đó, chủ nhà phải chuẩn bị sẵn y phục lễ cưới cho khách ở phòng tiếp tân. Y phục ấy tượng trưng cho ân sủng và tình yêu mà Chúa đã dành sẵn cho mỗi người, chỉ cần chúng ta đón nhận (mặc vào) để được biến đổi, bằng cách sống xứng đáng với ân sủng đã lãnh nhận. Người khách này không chịu mặc y phục lễ cưới mà cứ mặc bộ đồ của chính mình, đó là thái độ tự mãn, tưởng mình xứng đáng vào Nước Trời nhờ công đức riêng. Đã hẳn: Bữa tiệc thiên quốc được dọn sẵn cho tất cả mọi người, nhưng không phải cứ được Rửa tội là đương nhiên được vào thiên đàng. Chỉ những ai tin vào Chúa Giêsu và đón nhận ơn cứu độ của Người mới được vào Nước Trời. Tin vào Chúa Giêsu là mặc lấy y phục lễ cưới, là để cho ân sủng Chúa biến đổi con tim, cách nhìn và mọi hành vi trong cuộc sống hằng ngày.

Năng lãnh nhận các Bí tích là cách chúng ta trân quý lời mời gọi dự tiệc nước Trời. Mỗi khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta cần “mặc” chiếc “áo trắng tinh tuyền” đã lãnh nhận khi được Rửa Tội, và nếu lỡ phạm tội, chúng ta cần đến lãnh nhận Bí tích Hòa Giải để “giặt” lại chiếc áo trắng ấy cho xứng đáng tham dự Bàn Tiệc Thánh.

Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria luôn sẵn sàng “y phục lễ cưới”. Mẹ luôn ý thức tất cả những gì Mẹ có được là do “Chúa đã làm cho tôi”,[2] chứ không do sức riêng của Mẹ. Khi Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến gặp Mẹ cách bất ngờ, Người thấy Mẹ vẫn luôn “đẹp lòng Thiên Chúa”. Mẹ mau mắn đón nhận lời mời của Chúa và tham dự vào tiệc cưới vĩ đại của Con Chiên, bằng tất cả tâm hồn, thân xác vẹn sạch trinh trong không tỳ vết.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Noi gương Mẹ, tôi luôn giữ tâm hồn sạch tội, và năng lãnh nhận các Bí tích để mặc lấy ân sủng của Chúa.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn ý thức sự cao quý của bữa tiệc cứu độ mà Chúa dọn sẵn cho con, nhất là tiệc Thánh Thể mỗi ngầy, để con luôn dọn mình tham dự Thánh Lễ và rước Chúa Giêsu cách xứng hợp, sốt sắng, cho đến khi con được tham dự trọn vẹn bữa tiệc Nước Trời. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

 

[1] BĐ I, Tl  11,29-39a

[2] Kinh Magnificat

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *