12.09.25 – THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,39-42
“Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ,
để lấy cái rác trong con mắt người anh em.”
(Lc 6,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
“Trước kia, tôi là kẻ nói lộng ngôn, bắt đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Người thương xót.”[1] Thánh Phaolô tông đồ đã khiêm tốn nhìn nhận sự thật về chính mình như thế, khi ngài chưa có lòng tin vào Đức Giêsu. Chính nhờ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua biến cố ngã ngựa,[2] ngài đã tin và say mê Đức Giêsu: “Vấn đề là được biết chính Đức Ki-tô, nhất là biết Người quyền năng thế nào nhờ đã phục sinh, cùng được thông phần những đau khổ của Người, nhờ nên đồng hình đồng dạng với Người trong cái chết của Người.”[3] Thánh nhân không chỉ học biết về Đức Giêsu mà hơn thế nữa, ngài cố gắng trở nên đồng hình đồng dạng với Người. Nhờ thế, ngài đã trở nên một tông đồ nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho nhiều người tin vào Chúa Giêsu, cho dù ngài không có tên trong danh sách 12 tông đồ.
Là một Biệt phái trẻ và giỏi, Phaolô đương nhiên đã là bậc thầy đáng kính trong đạo Do thái. Tuy nhiên, cái mù lòa thể lý khi bị ngã ngựa cho ngài nhận ra cái mù lòa tâm linh của mình. Nhờ đó, khi bắt đầu tin vào Đức Giêsu, ngài đã khiêm tốn học hỏi và cầu nguyện để được biết Chúa hơn, trước khi rao giảng về Chúa cho người khác. Chính khi nhận ra con người bất toàn của mình và thực lòng hoán cải, trở về với Chúa, ngài biết cách khuyên dạy những kẻ cứng lòng để họ thực tâm hối cải. Ngài đã nhiều lần lấy những thiếu sót của chính mình trong quá khứ để làm ví dụ khuyên dạy người ta tin vào sự tha thứ và lòng thương xót của Chúa. Ngài đã thực hành đúng lời Chúa Giêsu đã dạy: “Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em” (c.42).
Chúng ta thường dễ cất lời khuyên dạy người khác, nhưng chính ta chưa biết rõ sự giới hạn của mình. Chúng ta dễ thấy những thói xấu, khuyết điểm của người khác để phê phán và trách cứ, nhưng những “dị tật” nơi tâm hồn mình lại không nhận ra. Vì thế, biết mình là điều quan trọng. Chỉ khi nào nhận ra vô vàn hồng ân Thiên Chúa dành cho mình dù rằng mình đầy tội lỗi và khuyết điểm ta mới đủ khiêm tốn lắng nghe sự góp ý và học hỏi nơi người khác. Khi đó, ta sẽ thật sự khiêm tốn và thận trọng khi phải phê bình hoặc góp ý người khác, đồng thời biết cảm thông và rộng lượng với tha nhân. Chúng ta sẽ không đòi hỏi người khác phải hoàn hảo trong khi chính mình chưa hoàn thiện.
Đức Maria đã luôn ý thức mình là “nữ tỳ hèn mọn” được “Chúa đoái thương nhìn tới”[4], và Chúa đã làm nơi Mẹ những điều kỳ diệu. Vì thế, Mẹ luôn sống tâm tình cảm tạ và chỉ làm những gì đẹp lòng Chúa. Mẹ không bao giờ phê bình, chỉ trích ai, dù là những người đã coi thường mẹ và phản đối Chúa Giêsu tại Nazareth, những người đã vu oan và sỉ nhục Con của Mẹ, đã gây đau khổ và kết án Con của Mẹ và làm cho chính Mẹ phải đau đớn trong cuộc khổ nạn của Chúa… Thánh sử Luca nhiều lần nói rằng: chính Mẹ đã sử dụng đôi mắt và đôi tai để chiêm ngắm Chúa Giêsu, lắng nghe và thực hành Lời Chúa suốt cả cuộc đời.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nghe lời Mẹ dạy, tôi
- Trung thành cầu nguyện với Lời Chúa mỗi ngày, lắng nghe và làm theo Lời Chúa.
- Nhìn nhận sự thật bất toàn của mình trước tình thương của Chúa, để khiêm tốn và cảm thông với những yếu đuối của tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết nghiêm khắc với chính mình nhưng biết rộng lượng với tha nhân, như chính Chúa và Mẹ luôn nhân từ với con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài đọc I, 1Tm 1,13
[2] X. Cv 9,3-7 ; 22,3-16 và 26,13-15.
[3] Pl 3,10
[4] Kinh magnificat