13.09.2025 – THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Lc 6,43-49
“Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình…”
(Lc 6,45)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Lời Chúa hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu so sánh cõi lòng con người như một kho tàng. Nếu kho tàng đó tốt thì sẽ phát sinh ra những lời nói và việc làm tốt. Ngược lại, nếu kho tàng đó chỉ chứa những chất độc hại, thì vô cùng nguy hiểm. Những điều tốt phải chứa trong kho tàng lòng mình là gì? Đó là những giáo huấn của Chúa Giêsu.
Một binh sĩ người Anh đã viết thư cho một bà mẹ người Đức xin bà tha thứ, vì theo bổn phận trong quân ngũ, anh đã giết con trai của bà: “…Tôi là một tín hữu Kitô giáo, và vì lẽ đó, tôi thành khẩn xin bà hãy tha thứ cho tôi. Tôi hy vọng là một ngày kia, khi chiến tranh chấm dứt, tôi có thể đích thân đến gặp bà!” Nhận được thư, bà mẹ đau khổ ấy đã hồi âm: “Tôi đã tha thứ cho anh, bởi vì cũng như anh, tôi là một Kitô hữu. Nếu chiến tranh qua đi và chúng ta còn sống, tôi mong anh đến Đức thăm tôi, dù chỉ trong chốc lát, anh có thể thế chỗ cho con tôi, đứa con mà anh đã giết chết.”[1]
Ôi tuyệt vời! Chính vì được thấm nhuần giáo huấn của Chúa Giêsu về tình yêu, người lính Kitô hữu mới cảm nhận được nỗi đau của người mẹ mất con và chân thành xin bà tha thứ cho mình. Cũng chính tình yêu cao đẹp của Chúa Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên thập giá mà vẫn xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình- đã thấm nhuần trong trái tim của bà mẹ đau khổ, nên bà có thể tha thứ cho người đã giết con bà. Chính nơi thẳm sâu lòng họ, bản chất yêu thương của Kitô hữu trở nên một “kho tàng tốt” chứa đầy sự tốt lành mà Chúa Giêsu đã nói: “Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu” (c.45).
Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Chúa[2], có khả năng yêu thương và nhiều điều tốt lành khác nữa. Thế nhưng, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường hẹp hòi, ích kỷ, chấp nhất, so đo tính toán hơn thua nhau từng li từng tí, chỉ vì “kho tàng tốt” trong lòng ta đã bị chôn vùi mất cả dấu vết. Chúng ta cần cày xới mảnh đất tâm hồn mình để tìm lại kho tàng ấy, qua việc chiêm ngắm lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong Phúc Âm mỗi ngày, tham dự Thánh lễ và Rước Lễ, để Chúa Giêsu ở trong ta và biến đổi trái tim ta nên giống Trái Tim của Người… Nơi Kho tàng Thánh Tâm của Chúa Giêsu đầy yêu thương đã tuôn ra những lời tha thứ tốt lành cả khi Người bị sỉ nhục và hành hạ. Người cầu xin Chúa Cha tha thứ cho họ trước tiên: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”[3]
Mẹ Maria đã trao tặng cho nhân loại kho tàng tốt nhất từ lòng Mẹ là chính Chúa Giêsu, hiện thân lòng thương xót và tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời, Mẹ vui lòng đón nhận tất cả sự đối đãi của nhân thế mà không kêu ca, không trách cứ: sự từ chối cách vô cảm của các chủ quán trọ tại Belem, sự coi thường của người đồng hương Nazareth, những lời đồn đại và vu khống dành cho Chúa Giêsu khi họ nói Người bị mất trí, sự phản bội của các môn đệ, sự vô ơn và ác tâm của đám đông kết án Chúa, đóng đinh Chúa…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi đón nhận mọi người, luôn giải thích tốt và đối xử thật tốt…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống khiêm nhường, đơn sơ và bác ái như Mẹ trong mọi hoàn cảnh. Chớ gì mọi người tiếp xúc với con đều nhận được sự cảm thông, quan tâm, sự chăm sóc của Chúa và Mẹ dành cho họ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. https://tgpsaigon.net/bai-viet/26-thang-12-ngay-thu-2-trong-tuan-bat-nhat-giang-sinh-thanh-stephano-video-59225
[2] X. St 1,26
[3] Lc 23,34