23.11.2025 – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN – NĂM C
ĐỨC GIÊSU KITÔ, VUA VŨ TRỤ
Lc 23,35-43
“Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!”
(Lc 23,42)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Sau khi vua Sa-un tử trận, những người lãnh đạo các chi tộc Israel đến gặp Đa-vít và xin ông làm vua cai trị họ. Đa-vít đồng ý và họ đã xức dầu, tôn ông làm vua giữa tiếng reo hò mừng rỡ, vì đó là vị vua họ mong muốn, chờ đợi.[1] Thiên Chúa còn hứa với Đa-vít rằng sẽ cho vua một người nối dòng: “Ta sẽ làm cho ngôi báu triều đại người được củng cố đến muôn đời.”[2]
Người Do Thái hiểu lời hứa đó nói về vị vua Mêsia, là Đấng Cứu Thế. Vì thế, khi bị đế quốc Rôma đô hộ, họ càng khát khao trông chờ một vị vua trần thế, có thể lãnh đạo dân khởi nghĩa chống lại ngoại bang, như Đa-vít đã từng làm. Đức Giêsu không phải là vị vua như họ mong đợi, nên họ không chấp nhận Người. Họ đã kết án và đóng đinh Người. Thế nhưng, chính nơi thập giá, Đức Giêsu đã tỏ cho cả nhân loại biết quyền năng và vương quốc vĩnh cửu của Người.
Bị đóng đinh trên thập giá là hình phạt khủng khiếp nhất dành cho những tội nhân chính trị, nổi loạn hoặc cướp bóc. Khi Đức Giêsu đang bị đóng đinh đau đớn, nhục nhã, cùng với hai tên trộm cướp và Người sắp chết, đám đông dân chúng đứng nhìn, các thủ lãnh Do Thái và lính tráng Rô-ma nhạo báng và nhục mạ Người: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi…” (c.35). Một trong hai tên trộm cùng bị đóng đinh khích bác Người: “Hãy tự cứu mình và cứu chúng tôi nữa” (c.39). Kỳ diệu thay, tên trộm thứ hai kia lại được ơn soi sáng nhận ra Người là Đấng vô tội! Anh nhìn nhận hình phạt anh chịu là xứng với tội của mình, nên chỉ cầu xin lòng thương xót: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi” (c.42). Anh đã được quá lòng mong ước: “Hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng” (c.43).
Đức Giêsu ở giữa hai gian phi, như là “thủ lãnh” của những kẻ đáng bị trừng trị. Quả thật, Người là Thủ Lãnh của cả nhân loại, là Đấng Mêsia, “là đầu của Hội Thánh; Người là khởi nguyên, là trưởng tử trong số những người từ cõi chết sống lại.”[3] Nhưng Người không làm chính trị, cũng chẳng thị uy để gây khiếp sợ. Chúng ta cũng từng mong đợi Thiên Chúa tỏ uy quyền để giải cứu Giáo Hội, cộng đoàn hay cá nhân ta, nhưng dường như Người vẫn im lặng như trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để rồi sau ba ngày Chúa Giêsu được phục sinh vinh hiển đến muôn đời.
Khi tuyên xưng vương quyền của Chúa Giêsu, ta trở thành thần dân của Người, đi theo Người trên hành trình yêu thương, hy sinh quên mình vì tha nhân, như Người đã sống và dạy chúng ta. Ta biết mình sẽ đi về đâu sau cái chết này, khi ta biết ăn năn, thì chính Vua Giêsu là Đấng Thương Xót sẽ cứu và đưa ta vào cuộc sống vĩnh hằng với Người.
Tin vào lời Sứ thần nói: “Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận”,[4] Mẹ Maria đã tin Đức Giêsu là vua. Nhưng từng ngày, Mẹ khám phá ra cách thực thi vương quyền của Người là khiêm nhường, tha thứ, yêu thương, nhất là đối với những người đau khổ, tội lỗi. Vì thế, dưới chân thập giá, cùng với Chúa Giêsu, Mẹ im lặng trước những lời thách thức, sỉ nhục. Mẹ lắng nghe lời xin của người trộm biết sám hối, và từng lời cầu xin chân thành của chúng ta hôm nay.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chiêm ngắm Đức Vua giang tay trên thánh giá, để biết cách sống cho xứng là thần dân của Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con mở lòng cho Đức Vua Giêsu, để Người hướng dẫn, chữa lành, biến đổi con mỗi ngày và dẫn con vào Nước Trời. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ
———–o0o————
November the 23rd 2025
THE THIRTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, YEAR C
OUR LORD JESUS CHRIST,
KING OF THE UNIVERSE
(Lk 23,35-43)
“Jesus, remember me when you come into your Kingdom”
(Lk 23,42)
CONTEMPLATE MARY LIVING THE GOOD NEWS
After Saul the King’s death in battle, the tribes leaders of Israel came to David whom they asked to be under his rule as king. David agreed and they anointed him who was made king amid cheers of joy, since he was the one whom they had longed and expected.[5] David was promised as well by God that an heir would be given to him: “I will establish the throne of his kingdom forever.”[6]
That promise was understood by the Jews as being about the Messiah, the Savior. Accordingly, when they were under Roman Empire domination, they yearned even more for an earthly king who could lead the people in revolt against the foreign country, as David had already done. Jesus was not the king whom they expected, they didn’t thus accept Him Who was condemned and crucified. However, it was really on the cross, Jesus’ authority and eternal kingdom had been revealed by Him to all mankind.
Crucifixion on the cross was the most terrible punishment for political criminals, rebels or robbers. When Jesus was being crucified in pain and humiliation along with two thieves, He was about to die, a crowd was watching, the Jewish leaders and Roman soldiers mocked and insulted Him: “He saved others, let him save himself…” (s. 35). One of the two thieves who were being crucified in common with Jesus taunted Him: “Save yourself and us” (s.39). The second thief was miraculously enlightened to recognize that Jesus is innocent! He acknowledged that the punishment which he was enduring deserved for his crime, he hence only begged for mercy: “Jesus, remember me when you come into your Kingdom”. The achievement which he had got was beyond his wish: “Today, you will be with me in paradise” (s.43).
Being between two criminals, as the “leader” of those who deserved to be chastised, Jesus is indeed the Leader of all humanity, the Messiah, “the head of the body, the Church; He is the beginning and the firstborn from among the dead.”[7] But Jesus didn’t engage in politics, nor did He show off His authority so as to terrify. We have also expected God to manifest His power in order to rescue the Church, the community or ourselves as individuals, but it seems as if God has remained silent, like during the Passion of Jesus Who was gloriously resurrected everlastingly after three days.
Proclaiming Jesus’ kingship, we become His subjects after Whom we follow on the journey of love, sacrifice ourselves for others, as He lived and taught us. We know where we will go after our death, when we’re aware of repentance, it’s Jesus the King Himself, the Merciful One, Who will save us and bring us into eternal life with Him.
Believing in the Angel’s words: “The Lord God will give Him the throne of David, and He will reign over Jacob’s descendants forever; His kingdom will never end”,[8] it’s Mary’s conviction that Jesus is the king. But day by day, She had discovered that the way to execute His kingship is modesty, forgiveness and love, especially for those who endure sufferings and commit faults. Therefore, at the cross foot, together with Jesus, Mary was silent before the challenges and insults. She listened to the repentant thief’s plea, and to each of our sincere prayers today.
LIVE THE GOOD NEWS WITH MARY
Following Mary’s example, I contemplate the King Whose arms were outstretched on the cross, in order to know how to worthily live as His subject.
PRAY TO MARY
O Mary, teach me to open my heart to Jesus the King, so that I may be guided, healed and transformed each day by Him Who will lead me into the Heavenly Kingdom. Amen.
O Mary conceived without sin,
Pray for us who have recourse to You.
[1] X. Bài Đọc I: 2 Sm 5,1-3
[2] 2 Sm 7,13
[3] Bài Đọc II, Cl 1,18
[4] Lc 1,32-33
[5] See First Reading: 2 Sm 5,1-3
[6] 2 Sm 7,13
[7] Second Reading, Col 1,18
[8] Lk 1,32-33
