fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 15.12.25 – THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG

15.12.25 – THỨ HAI TUẦN III MÙA VỌNG

Mt 21,23-27

 “Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có?”
(Mt 21,25)

ĐỌC TOÀN BÀI PHÚC ÂM

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

Thường thì ai cũng muốn biết sự thật, nhưng lại chẳng mấy ai dám đón nhận sự thật như nó là và sống theo nó. Lịch sử dân Israel trong sa mạc là một minh chứng sống động: Thiên Chúa luôn che chở, dẫn dắt, và ban cho họ những chiến thắng vượt quá sức tự nhiên. Vì thế, vua Mô-áp khiếp sợ và nhờ thầy phù thủy Bi-lơ-am nguyền rủa họ. Thế nhưng Bi-lơ-am chỉ có thể nói điều Thiên Chúa cho phép. Và điều Chúa muốn ông nói lại là lời chúc lành, loan báo về một tương lai huy hoàng cho Israel: “một vì sao xuất hiện từ Gia-cóp, một vương trượng trỗi dậy từ Ít-ra-en.[1] Chính Đức Giêsu là “vinh quang của Ít-ra-en”[2].

Thế nhưng, qua các dấu chỉ Chúa Giêsu làm, những người lãnh đạo Do Thái thời đó hẳn đã nhận ra quyền năng của Người, họ lại không muốn nhìn nhận sự thật ấy, chỉ vì sợ mất uy thế, quyền lực… Khi Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, họ tức tối vì “một người giáo dân” dám đụng vào lãnh vực của họ. Họ chất vấn Người: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” (c.23). Họ không tìm chân lý; nhưng tìm cái cớ để loại trừ Người.

Chúa Giêsu không đáp trực tiếp, nhưng mời họ bước vào sự thật: “Phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta?” (c.25). Nếu họ nói “do Trời”, họ phải tin Gioan – và cũng phải tin Đấng mà Gioan giới thiệu. Nếu nói “do người ta”, họ sợ dân chúng phản đối. Thế là họ chọn kiểu thoái thác: “Chúng tôi không biết!” – một lối thoát cho kẻ không dám đối diện với sự thật, không muốn thay đổi lối suy nghĩ, không muốn hoán cải cuộc sống.

Bởi không muốn biết, họ cũng không được nghe: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông biết…” Đúng là “không kẻ nào điếc bằng lòng người không muốn nghe”!

Thành thật với Chúa, với tha nhân và với chính mình luôn là một hành trình rất khó: chấp nhận sự thật đồng nghĩa với việc đối diện với những quanh co trong tâm hồn, buông bỏ những thói quen xấu. Sống đơn sơ, chân thành, khiêm tốn trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Thay vì che đậy, né tránh hoặc đánh bóng, thổi phồng điều gì đó, chúng ta hãy để mọi việc được nhìn nhận đúng như nó LÀ, như Chúa biết…Chỉ cần ý thức Chúa đang thấy tôi, ta sẽ không ngại ngùng hoặc sợ hãi mỗi khi lựa chọn, nói năng hoặc làm bất cứ điều gì. Thành thật với chính mình còn giúp ta mau mắn nhận lỗi và sửa đổi, sẵn sàng xin lỗi, sống có trách nhiệm, khiêm tốn cảm ơn người đã chỉ ra khiếm khuyết của mình. Khi để Sự Thật soi sáng, tâm hồn ta được giải thoát, sẽ bừng lên bình an, có khả năng phát sáng và chiếu tỏa ánh vinh quang của Chúa.

Trong biến cố Truyền Tin, Mẹ Maria hết sức đơn sơ và trong sáng khi đặt câu hỏi: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” Mẹ đã lắng nghe câu trả lời của sứ thần, tin tưởng nơi quyền năng của Chúa và khiêm nhường “xin vâng”, mở lòng đón nhận Sự Thật là Ngôi Lời Thiên Chúa. Mẹ không sợ mọi người xung quanh sẽ hiểu sai về Mẹ, điều đó sẽ dẫn đến mối nguy hiểm về tính mạng của Mẹ và Hài Nhi Mẹ cưu mang. Nhưng chính Thiên Chúa đã giải thoát Mẹ khỏi mọi hiểm nguy. Mẹ đã cưu mang Sự Thật, sống với Sự Thật và cùng chết với Sự Thật trần trụi nơi thập giá. Nhờ đó, Mẹ được vui mừng khi Người sống lại thật, trong vinh quang.

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Cùng với Mẹ, tôi sống thật: nói thật, làm thật, cho dù đôi khi chịu thiệt thòi.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy con biết yêu mến Sự Thật là chính Chúa Giêsu, tìm kiếm và đón nhận sự thật, sống sự thật và can đảm làm chứng cho sự thật trong từng hành vi, ngôn ngữ của con. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

vœ

 

[1] Bài Đọc I, Ds 24,17a

[2] Lc 2,32

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *