(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/SZrAhX)
“Hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã.”
(Mt 5,24)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Theo thói quen, cứ nghe chuông là tôi nhanh nhẹn chuẩn bị trang phục chỉn chu để đến nhà thờ. Trước khi đi, tôi cầm sách và đọc đoạn Tin mừng của ngày hôm ấy: “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.” Lòng tôi chợt chùng xuống. Đôi chân tôi trở nên nặng nề, ngần ngại , không dám bước tới nhà thờ. Trong lòng tôi đang có một cuộc giao chiến và chọn lựa: đến nhà thờ, hay đến nhà bà Lan? Bởi đã sáu ngày qua, tôi đã cố ý tránh gặp bà ấy…
Lời Chúa hôm nay quả là một bài trắc nghiệm cho cách sống của tôi. Tôi hiểu rằng nếu không giao hòa và tha thứ cho anh em, làm sao tôi có thể dâng lễ vật để xin Thiên Chúa tha tội cho tôi? Làm sao tôi có thể rước Chúa vào nhà linh hồn tôi và cầu xin lòng thương xót của Chúa nếu tôi chưa tha tội cho tha nhân?
Hơn nữa, khi tôi nuôi dưỡng nỗi giận hờn thầm lặng như một “quyền lợi chính đáng”, tưởng như vô hại, nhưng thực ra, nó làm tổn thương sâu sắc chính tâm hồn tôi, khiến cho lòng tôi trở nên chai cứng và chật hẹp, không thể có chỗ cho Chúa ngự vào. Tôi tự đánh mất bình an và niềm vui. Khi đến với Chúa, tôi chỉ cử hành nghi thức mà thiếu hẳn tâm tình, thì làm sao Chúa có thể nhận lễ vật của tôi được?
Chỉ khi tôi mở lòng, mở lời và mở vòng tay làm hòa, có thể là một lời xin lỗi, một tin nhắn chủ động nối lại liên lạc với tha nhân, lòng tôi mới được bình an, tim tôi không còn thắt lại. Khi ấy, tôi đến với Chúa trong mối tương quan chan hòa với mọi người, tôi sẽ được Chúa thương đón nhận.
Ngôn sứ Êdêkien khẳng định: Thiên Chúa không thích án phạt; Người vui khi con người hoán cải và nhờ đó, họ sẽ được sống.[1] Sự hoán cải mà Chúa mời gọi tôi hôm nay chính là trở về với Chúa và với tha nhân. Tôi chứng minh mình yêu mến Chúa thế nào được, nếu tôi cứ ôm lòng giận ghét người anh em bên cạnh tôi? Thánh Gioan nói rằng: nếu làm vậy, tôi đích thực là một kẻ nói dối.[2] Hãy hình dung niềm vui của Chúa khi thấy bạn/tôi hối hận về việc mình đã làm và tìm đến xin lỗi người đã bị tổn thương vì mình.
Nơi Đức Maria, có thể nói: Tình yêu Mẹ dành cho Thiên Chúa và tha nhân chỉ là một. Tiếng “Xin Vâng” của Mẹ không chỉ là sự tuân phục, mà là hành vi yêu thương trọn vẹn. Mọi tư tưởng, lời nói và hành động của Mẹ đều xuất phát từ một lương tâm tinh tuyền. Mẹ đã dành cho trọn trái tim và cuộc đời mình để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa như một nữ tỳ trung tín: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”[3] Đồng thời Mẹ cũng dành cho tha nhân trọn vẹn tình yêu thương, sự hiện diện và quan tâm chăm sóc ân cần của mình: Mẹ đến thăm và ở lại chăm sóc bà Êlisabeth suốt ba tháng, khi bà thai nghén và sinh con đầu lòng lúc tuổi già; Mẹ hiện diện tại tiệc cưới Cana và mau mắn chuyển cầu, cứu giúp họ khi họ gặp khó khăn không thể giải quyết.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Nhờ sự chuyển cầu và nâng đỡ của Mẹ, tôi khiêm tốn xin lỗi Chúa và can đảm nối lại những tương quan đang gãy đổ với tha nhân, mau mắn giúp đỡ mọi người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa nhờ biết sống hòa thuận với tha nhân, dám đi bước trước làm hòa như Chúa dạy. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] X. Ed 18,23
[2] X. Ga 4,20
[3] Lc 1,38
