Mt 20,17-28
(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/0oLAMP)
“Ai muốn làm lớn giữa anh em,
thì phải làm người phục vụ anh em.”
(Mt 20,26).
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Con đường lên Giêrusalem hôm ấy không phải là một chuyến đi bất ngờ. Đây là lời tiên báo về cuộc thương khó lần thứ ba, Đức Giêsu muốn nói rõ và cụ thể cho các môn đệ biết: “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và, ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (cc.18-19). Người hoàn toàn có thể tránh né, có đủ quyền năng để thay đổi tình thế, nhưng Người nhất quyết “lên Giêrusalem”, vì đó là kế hoạch của Chúa Cha, để cứu độ toàn thể nhân loại.
Trớ trêu thay: giữa lúc Thầy nói đến thập giá, các trò lại nghĩ đến ngai vàng: hai anh em Giacôbê và Gioan đã nhờ mẹ mình đến xin được ngồi bên hữu, bên tả Thầy trong Nước của Thầy. Các môn đệ khác nghe biết thì tức tối. Hóa ra, ai cũng mang trong lòng một giấc mơ về quyền lực, về vị trí, về danh dự và không muốn người khác hơn mình. Chúa sắp đón nhận “chén đắng” hy sinh vì nhân loại; nhưng các môn đệ lại mơ về “chiếc ghế vinh quang” cho bản thân. Chính vì thế, Chúa Giêsu dạy một bài học căn bản: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em” (c.26).
Ai cũng có những chén đắng, những thập giá trách nhiệm, những khó khăn trong bổn phận thường ngày. Ta rất dễ bị cám dỗ thoái thác hay tránh né trách nhiệm, thậm chí tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hay cho người khác. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta bằng cách vâng phục và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong Bài Đọc I, ngôn sứ Giêrêmia bị người ta âm mưu hãm hại, dù ông chỉ nói lời của Thiên Chúa và cầu nguyện cho họ. Ông đã đón nhận nỗi đau ấy và chỉ trông cậy vào một mình Thiên Chúa.
May thay, các tông đồ sau này đã được biến đổi. Không chỉ có Giacôbê và Gioan, nhưng hầu hết các ông đều “uống chén đau thương” với Thầy và trung tín đến cùng. Từ chỗ tìm kiếm chính mình, họ đã học biết trao ban hết mình.
Mùa Chay là cơ hội để chúng ta duyệt xét lại những chọn lựa của mình mỗi ngày: ý thức dùng những khả năng, địa vị và ảnh hưởng Chúa trao để phục vụ anh chị em, chấp nhận những hy sinh, đau khổ trong khi phục vụ chỉ vì yêu thương, noi gương Chúa; không mong được ghi công, ca tụng. Hơn nữa, đó không chỉ là những chọn lựa để ta “sống cho qua” Mùa Chay, nhưng nó phải thật sự trở thành nếp sống hằng ngày trong suốt đời ta.
Đức Maria đã không xin một chỗ vinh quang cho mình, cũng không đòi hỏi một đặc ân nào. Tiếng “Xin Vâng” ngày Truyền Tin đã trở thành lời nguyện tắt cả đời của Mẹ, để rồi trong giây phút cao trào nhất dưới chân thánh giá, Mẹ vẫn trung thành với ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa trong thinh lặng, đau đớn, nhưng đầy tin tưởng và phó thác. Mẹ đã nêu cho ta gương phục vụ trong âm thầm, khiêm tốn trong thành công, kiên trung trong thử thách. Vì thế, trước khi “trao Thần Khí” Chúa Giêsu “đã dẫn chúng ta đến với Đức Maria”[1] để dạy ta noi gương Mẹ trong đời sống và sứ vụ; bởi vì “ai tìm cách bước theo Đức Kitô thì gặp được Đấng đã đón nhận Người từ Chúa Cha.”[2]
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi chọn phục vụ thay vì tìm kiếm vị trí; chọn hy sinh thay vì vinh dự; chọn trung tín trong những điều nhỏ bé hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin nhắc con tỉnh thức trước những cám dỗ của quyền lực và danh vọng, biết can đảm chọn ý Chúa, dù phải trả giá. Khi con chùn bước trước “chén đắng” của bổn phận và hy sinh, xin Mẹ nâng đỡ con, để con luôn trung thành theo Chúa Giêsu đến cùng. Amen.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] EG, 286
[2] HP&NQ,15a
