Ga 7,1-2.10.25-30
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/b83v0W)
“Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?”
(Ga 7,28b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG
Càng tiến gần đến cao điểm của Mùa Chay, Lời Chúa làm chúng ta cảm nhận bầu khí căng thẳng của cuộc đối đầu giữa ánh sáng và bóng tối, giữa chân lý và sự cứng lòng. Sách Khôn ngoan phơi bày động cơ sâu xa khiến “quân vô đạo” bách hại Người công chính: họ không chấp nhận người ấy là con Thiên Chúa. Họ thách thức: “Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn Người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù.”[1] Đó cũng chính là lối suy nghĩ của giới lãnh đạo Do thái đối với Chúa Giêsu.
Những ngày qua, Tin Mừng trình thuật Chúa Giêsu nhiều lần mặc khải căn tính và uy quyền của Người qua lời nói và cả việc làm, nhưng giới lãnh đạo Do Thái không nhìn nhận năng quyền ấy đến từ Chúa Cha. Trái lại, Chúa Giêsu càng có ảnh hưởng lớn lao thì họ càng lo sợ bị mất uy tín trước dân chúng. Hơn nữa, khi Chúa Giêsu vạch trần những sai trái và giả dối của họ càng làm họ thêm phẫn nộ. Họ muốn loại trừ Người, nhưng lại tìm cách biện minh để khỏi mang tội. Họ vin vào lý do: họ “biết” rõ nguồn gốc của Đức Giêsu, nên Người không phải là Đấng Kitô; vì theo họ, Đấng Kitô đến thì không ai biết xuất thân của Người.
Thực ra, cái “biết” của họ chỉ là một thứ hiểu biết hời hợt bề ngoài. Họ biết quê quán, gia đình của Đức Giêsu, nhưng không nhận ra căn tính đích thực của Người là Đấng đến từ Chúa Cha. Vì thế, lời đáp của Đức Giêsu vừa như một câu hỏi, vừa là một lời vạch trần sự nông cạn của họ: “Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư?” (c.28). Cho dù họ cứng lòng cố chấp, Chúa Giêsu vẫn khẳng định: Người phát xuất từ Chúa Cha và được sai đến để dẫn đưa nhân loại về với Thiên Chúa hằng sống và chân thật.
Hành trình nhận biết Đức Giêsu không phải là chuyện của trí thức đơn thuần, nhưng là một kinh nghiệm sống động của đức tin, từ một tương quan cá vị: gặp gỡ Người trong cầu nguyện, trong công việc, trong Lời Chúa và nhất là nơi Bí tích Thánh Thể. Dù vậy, chúng ta vẫn không bao giờ có thể hiểu thấu trọn vẹn về Người. Cũng thế, chúng ta được mời gọi khiêm tốn trong cách nhìn nhận người khác, tránh phán đoán vội vàng dựa trên những vẻ bề ngoài, để không lặp lại sai lầm của người Do Thái xưa.
Khi cố gắng sống theo Lời Chúa, Kitô hữu chúng ta cũng bước vào con đường của Chúa Giêsu: con đường của hiểu lầm, chống đối và đôi khi là cô đơn. Có những lúc ta sống ngay thẳng, chân thành, nhưng lại bị cho là “chẳng giống ai”, thậm chí bị chế giễu là khờ dại, cổ hủ. Nhưng chính trong những thử thách ấy, chúng ta được nên giống Đức Kitô cách sâu xa hơn. Thay vì nản lòng, ta hãy vui mừng vì được thông phần vào thập giá của Người.
Mẹ Maria cũng nghiền ngẫm Kinh Thánh, nhưng Mẹ không sống trong định kiến như những người Do thái thời ấy. Khi được sứ thần cho biết “Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa”, Mẹ đã khiêm nhường đón nhận Người, để Người đi vào cuộc đời Mẹ và qua Mẹ, Người đi vào lịch sử của nhân loại. Mẹ đã liên kết mật thiết với Chúa Giêsu trong sứ mạng cứu thế, nhất là Mẹ thông phần cách đặc biệt trong cuộc khổ nạn của Người để nhờ đó, nhân loại được hưởng nguồn ơn cứu độ dồi dào.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Khám phá Chúa Giêsu qua việc đọc và suy niệm Lời Chúa.
- Đón nhận những sự chê bai, hiểu lầm khi sống theo những giá trị Tin Mừng: công bằng, bác ái, trung thực…
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết nhìn nhận những điều mới mẻ và tốt đẹp nơi người khác, biết lắng nghe để khám phá ra dung mạo của Chúa Giêsu nơi người anh chị em vẫn ở bên con mỗi ngày. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài đọc I, Kn 2,18
