Ga 8,1-11
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/USCSUT)
“Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
(Ga 8,7)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Bà Susanna là một phụ nữ đẹp, nết na đạo hạnh. Vì không nghe lời dụ dỗ của hai lão già đồi bại, nên họ đã vu oan để bà phải lãnh án chết. Nhưng Thiên Chúa đã soi sáng cho cậu bé Đaniel minh oan cho bà và bà không phải chết.[1]
Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã cứu một người phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Theo Luật, chị phải bị ném đá đến chết,[2] để khử trừ tội lỗi và gương xấu trong Dân thánh, mà “các nhân chứng phải là những người đầu tiên” ném đá tội nhân.[3]
Điều đáng nói ở đây là thái độ của những người muốn kết án người phụ nữ, đó là các kinh sư và người Pha-ri-sêu, những người tự xem mình là đạo đức, mẫu mực và tự cho mình có quyền để kết án người khác. Họ hung hăng đòi ném đá người phụ nữ kia, đồng thời họ cũng muốn gài bẫy để bắt lỗi cả Chúa nữa: nếu Chúa bảo tha cho chị kia, họ sẽ kết án Chúa không giữ luật; nhưng nếu Chúa bảo cứ ném đá, thì Chúa không thực thi lòng thương xót- tha thứ như Người đã dạy.
Chúa Giêsu không trả lời họ, nhưng ngồi xuống vẽ bâng quơ trên đất, tạo một khoảng lặng giúp họ hồi tâm để thay đổi hướng nhìn vào chính cõi lòng mình. Người chờ họ, nhưng họ vẫn không hiểu ra, cứ hối thúc và hỏi mãi. Cuối cùng, Người trả lời: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi” (c.7). Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Ôi! Chúa quá tế nhị khi không muốn một ai trong bọn họ phải xấu hổ trước cái nhìn của Người!
Khi nhìn lại mình, thấy mình có tội và những lý do khiến mình phạm tội, họ thấy xa hơn lý do khiến người phụ nữ kia phạm tội. Lần lượt, kẻ trước người sau, họ nhẹ buông hòn đá và âm thầm rút lui…
Với người phụ nữ, Chúa cho chị một cơ hội để làm lại cuộc đời: “Tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ-nay đừng-phạm-tội-nữa!” (c.11). Chúa diệt trừ tội lỗi chứ không giết kẻ có tội.
Với cuộc sống hối hả, náo nhiệt, vội vã ngày nay, cần lắm những khoảng lặng mỗi ngày để ta nhìn lại chính mình, thấy được những ánh sáng và bóng tối nơi ta. Chỉ khi ý thức mình là tội nhân, ta mới thấy mình cần được Chúa thương xót, tha thứ và cần được “anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa[4]” mỗi ngày. Ước gì trong Mùa Chay này, khi cảm nghiệm tình thương tha thứ của Chúa, ta cũng khắc ghi Lời Chúa và quyết tâm: “…từ nay đừng phạm tội nữa” (c.11) và sẽ không lên án anh em, nhưng biết cảm thông với lỗi lầm của tha nhân.
Nhờ đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Maria được thoát khỏi khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi. Mẹ luôn mau mắn quy phục thánh ý Chúa và không bao giờ tự hào về sự tốt lành của mình để lên án người khác. Trái lại, Mẹ luôn nâng đỡ và chuyển cầu cho hết mọi người. Việc Mẹ mau mắn cứu giúp đôi tân hôn tại Cana, cho thấy rõ sự cảm thông của Mẹ, chứ không xem xét và quy trách nhiệm cho ai đã để xảy ra tình trạng thiếu rượu ấy. Lòng bác ái của Mẹ mời gọi chúng ta biết cảm thông và nâng đỡ nhau.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, mỗi ngày tôi dành khoảng lặng nhìn lại mình, để biết mình rõ hơn, để không xét đoán hay lên án bất cứ ai, nhưng để cảm thông, cầu nguyện cho nhau và mở ra con đường mới cho tha nhân.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình, biết yêu thương, thông cảm với mọi lỗi lầm của người khác, như chính Chúa luôn thứ tha và cho con cơ hội hoán cải. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
[2] X. Lv 20,10; Đnl 22,23
[3] X. Đnl 17,7
[4] Kinh “Tôi thú nhận”.