06.04.2026 – NGÀY THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Mt 28,8-15
“Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: “Chào chị em!”” (Mt 28,9)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Chúa Phục Sinh là biến cố “có một không hai” trong lịch sử nhân loại. Niềm vui quá lớn lao và bất ngờ ấy vượt quá tầm trí khôn con người, đến nỗi người ta dễ nghi ngờ: “Có thật không?” Dù trước đó, Chúa Giêsu đã nhiều lần loan báo cho các môn đệ, các ông vẫn chưa thể hiểu. Kinh Thánh đã nói trước, đặc biệt nơi vua Đa-vít: “Chúa không để Đấng Thánh của Ngài thấy sự hư nát.”[1] Và giờ đây, nơi Đức Giêsu, tất cả đã được ứng nghiệm.
Thấu biết giới hạn của con người, Chúa Giêsu Phục Sinh đã đi bước trước để tỏ mình cho các môn đệ. Điều thật cảm động là những người đầu tiên được gặp Chúa lại là các phụ nữ – những người bị coi thường trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Khi các bà còn đang “vừa sợ vừa mừng” vì lời loan báo của thiên thần, thì chính Chúa đã đón gặp các bà và cất tiếng: “Chào chị em!” (c.9). Người trấn an: “Đừng sợ!” và trao cho họ một sứ mạng: đi báo tin cho các môn đệ (c.10).
Tin Mừng Phục Sinh được trao trước tiên cho những tâm hồn bé nhỏ. Đó cũng là đường lối quen thuộc của Thiên Chúa: “Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”[2] Không phải vì họ giỏi giang, nhưng vì họ biết mở lòng, biết tìm kiếm và biết yêu.
Chúa Phục Sinh còn hẹn các môn đệ trở về Galilê – nơi khởi đầu của ơn gọi. Đó là “điểm hẹn của tình yêu”. Nơi ấy, các ông đã được gọi tên, được ở với Chúa và được sai đi. Cho dù các ông cũng từng yếu đuối: người thì chối Thầy, kẻ thì bỏ trốn, nhưng Chúa không nhắc lại quá khứ, không trách móc, chỉ nhẹ nhàng mời gọi họ trở về để gặp lại tình yêu ban đầu, để được chữa lành và bắt đầu lại trong ân sủng Phục Sinh.
Hành trình đức tin của chúng ta cũng vậy. Mỗi người đều có một “Galilê” riêng: có thể là một lần Rước Lễ, Xưng Tội, tĩnh tâm, hay một biến cố làm ta cảm nhận sâu xa tình thương của Chúa… Nhưng theo thời gian, ta dễ quên, dễ nguội lạnh, thậm chí có lúc lạc xa Chúa. Chúa vẫn hẹn ta “trở về Galilê”, để tìm lại căn tính và nguồn sống của mình.
Biến cố Phục Sinh vĩ đại ấy lại diễn ra trong thinh lặng. Không ai chứng kiến giây phút sự sống chiến thắng sự chết. Chỉ một mình Thiên Chúa biết.[3] Tin Mừng cũng không kể việc Chúa hiện ra với Đức Maria, nhưng truyền thống Giáo Hội vẫn tin rằng Mẹ là người đầu tiên được gặp Chúa Phục Sinh. Điều đó thật hợp lý: Mẹ là người đã hiệp thông trọn vẹn với Con trong đau khổ, từ cung lòng đến dưới chân thập giá, thì cũng là người được chia sẻ niềm vui Phục Sinh cách trọn vẹn nhất.[4] Mẹ không cần dấu lạ để tin. Ngay trong đêm tối của Thứ Sáu Tuần Thánh, Mẹ vẫn giữ vững niềm hy vọng. Vì thế, khi Chúa sống lại, Giáo Hội hân hoan ca tụng: “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, hãy vui mừng. Alleluia!”[5]
Nhìn lên Mẹ, ta học được con đường đón nhận Tin Mừng Phục Sinh: đó là con đường của khiêm tốn, của lòng khao khát tìm kiếm, và của sự trung tín trong thử thách. Chỉ khi biết “trở về Galilê” của đời mình, ta mới có thể gặp được Chúa Phục Sinh đang chờ đợi ta ở đó, để ban bình an và làm mới lại cuộc đời ta.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Cùng với Mẹ Maria, tôi năng trở về “Galilê” của đời mình (hồi tưởng những biến cố…), để gặp Chúa Giêsu và làm mới lại tình yêu ban đầu với Người.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết tin khi chưa thấy, biết hy vọng khi còn tối tăm, và biết sống niềm vui Phục Sinh mỗi ngày. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Tv 16,9-10; Bài Đọc I, Cv 2,27
[2] Mt 11,25
[3] X. Thánh Thi “O nuit, de quel éclat tu resplendit!” – Prière du temps présent, p. 341
[4] Nt.
[5] Kinh Lạy Nữ vương
