Ga 21,20-25
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://bom.so/SmgaF3)
“…Phần anh, hãy theo Thầy.” (Ga 21,22b)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Thánh sử Luca kết thúc sách Tông đồ Công vụ bằng việc kể lại những ngày thánh Phaolô Tông đồ bị quản thúc tại nhà riêng ở Rôma, nhưng vẫn được phép gặp gỡ và giảng dạy về Chúa cho những người tìm đến với ông. Lý do Phaolô bị quản thúc, như ông đã nói với những người Do thái ở Rôma là: “chính vì niềm hy vọng của Ít-ra-en mà tôi phải mang xiềng xích này.”[1], Nhưng không chỉ vì muốn người Do Thái tin vào Chúa Giêsu, thánh nhân cùng với những Tông đồ khác đã hy sinh quên mình, ra đi khắp nơi loan báo Tin Mừng ơn cứu độ của Chúa Giêsu dành cho mọi người, mọi dân tộc trên thế giới.
Tin Mừng thánh Gioan cũng cho biết kế hoạch của Thiên Chúa trên hai vị Tông đồ đặc biệt nhất trong Nhóm Mười Hai: Phêrô –Trưởng nhóm, và Gioan – “Người môn đệ Chúa yêu”. Mặc dù khác nhau về tính cách và tuổi tác, nhưng cả hai đều hết lòng yêu mến và gắn bó với Chúa Giêsu. Cả hai cùng chạy ra mộ Chúa, cùng thả lưới trên Biển Hồ và Gioan nói cho Phêrô biết: “Chúa đó!”[2]… Sau này, họ còn đồng hành với nhau trong nhiều sứ vụ truyền giáo.
Vì thế, khi Chúa Giêsu cho Phêrô biết ông sẽ phải “dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”[3], ông cũng băn khoăn muốn biết về tương lai của Gioan sẽ thế nào? Chúa trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Thiên Chúa đã dành cho mỗi người một kế hoạch riêng với tất cả những gì tốt nhất, phù hợp nhất cho họ. Vì thế, Chúa muốn Phêrô cứ một lòng một ý chu toàn bổn phận mà Chúa đã trao phó cho ông, đừng bận tâm đến tương lai của người khác vì đó là việc của Chúa với họ. Chúa muốn mỗi người làm vinh danh Chúa theo một cách thức riêng biệt.
Thường mỗi khi gặp khó khăn, đau khổ trong cuộc sống, ta thường than trách Chúa: “Sao lại là con? Tại sao Chúa để chuyện này xảy đến với con? Sao người nọ người kia được may mắn mãi, mà con cứ gặp toàn đau khổ và thất bại?…” “Phần con, hãy theo Thầy!” Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta đón nhận và sống trọn vẹn ơn gọi của riêng mình theo cách thức của Chúa Giêsu: hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của Cha, vâng phục và phó thác mọi sự nơi Chúa Cha. Chúa muốn chúng ta tận dụng những gì làm nên cuộc sống của ta hôm nay, để làm vinh danh Chúa Cha. Thánh Vinh Sơn Phaolô đã dạy các con cái của ngài “luôn chọn con đường liên hệ với Chúa để thực thi công việc của chúng ta; và suy xét sự việc từ quan điểm của Chúa Kitô chứ không phải từ quan điểm khôn ngoan của thế gian”[4]. Phục vụ như thế là chúng ta trở thành “môn đệ thừa sai” của Chúa Kitô.
Trong buổi truyền tin, Mẹ Maria đã không hỏi lại sứ thần: “Sao lại là tôi? Sao Chúa không nhờ người khác?” Trái lại, Mẹ khiêm tốn đón nhận thánh ý Chúa với tất cả sự đơn sơ chân thành của một “nữ tỳ”. Khi thưa: “xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”,[5] Mẹ đã thực sự đưa tay để Chúa dẫn dắt Mẹ theo kế hoạch của Người. Chính vì luôn cảm nhận sâu xa niềm vui được “Đức Chúa ở cùng”[6], nên Mẹ hoàn toàn tín thác vào Chúa khi gặp khó khăn: không tìm được chỗ trọ, phải đi tỵ nạn đêm khuya, trên đường khổ nạn…
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ Maria, tôi lắng nghe và làm theo ý Chúa với tất cả lòng đơn sơ và khiêm nhường.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con luôn biết chiêm ngắm và học nơi Chúa Giêsu cách thực thi sứ mạng với tất cả lòng yêu mến và khiêm nhường, nhằm tôn vinh Chúa Cha. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
[1] Bài Đọc I, Cv 28,20.
[2] X. Ga 20,4; 21,7
[3] Ga 21,18
[4] Thánh Vinh Sơn Phaolô. (LC. I,5)
[5] Lc 1,38
[6] Lc 1,28
