GIÚP PHÂN ĐỊNH VÀ ĐỒNG HÀNH VỚI ƠN GỌI CỦA SƠ CATARINA LABURE
Nói về Sơ Catarina Laburê, phần đông chúng ta đã biết là Sơ mồ côi mẹ khi lên 9 tuổi. Quá đau khổ và trống vắng vì không còn mẹ nữa, cô đã tìm ra được một giải pháp. Chị giúp việc trong nhà đã vô tình nhìn thấy, trong gian phòng đặt xác người quá cố, cô bé đã trèo lên ghế với tay lên tủ thờ, nơi có đặt tượng Đức Mẹ. Ôm tượng Đức Mẹ vào lòng, cô nói: “Từ nay, chính Mẹ sẽ là mẹ của con”[1]. Đức Mẹ đã đón nhận lời cầu xin chân thành của cô bé Catarina.
Tuy nhiên, còn điều tuyệt vời khác nữa là Thánh Vinh Sơn Phaolô (1581-1660) cũng hiện diện trong cuộc đời của Catarina Laburê ngay từ tuổi hoa niên. Cô bé được sinh ra ngày 02.5.1806 tại làng Fain-les-Moutiers, miền Bourgogne, nước Pháp. Nhà thờ của làng này không có linh mục coi sóc, nên hằng ngày cô phải đi bộ tới nhà thờ làng bên cạnh để tham dự Thánh lễ, 6 km đi-về. Tại làng bên cạnh này, có cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái đang phục vụ các cụ cao niên, các Sơ nơi đây đã ghi lại: “Tại Moutiers-Saint-Jean, chúng tôi có một nhà. Zoé (tên cúng cơm của Catarina) thường đến thăm các Sơ…Sơ phụ trách nhà rất quí mến Zoé, đã khích lệ cô cần mẫn làm việc”[2].

Catarina ngủ mơ
thấy vị linh mục lớn tuổi dâng lễ…
Một đêm kia, cô ngủ mơ thấy mình đang quì cầu nguyện trong nhà thờ làng cô thì kìa, một vị linh mục lớn tuổi mặc áo lễ và cử hành Thánh lễ trên bàn thờ. Cô được đánh động bởi cái nhìn của ngài, khi ngài chúc: “Chúa ở cùng anh chị em”. Sau câu “Lễ xong, anh chị em ra về bình an”, ngài ra dấu hiệu gọi cô tới gần. Cô cảm thấy sợ, bước thụt lùi, ngẩn ngơ…Cô nhớ mãi cái nhìn ấy. Cô ra khỏi nhà thờ, (vẫn trong giấc mơ), cô đi thăm một người bệnh, được gặp lại linh mục cao niên ấy. Vị ấy nhìn cô và nói: “Này con, săn sóc bệnh nhân là điều tốt. Bây giờ con chạy trốn cha, nhưng có ngày con sẽ sung sướng tìm đến cha. Thiên Chúa đã có ý định về con, đừng quên điều ấy”[3]. Cuộc gặp gỡ huyền nhiệm này hé mở con đường ơn gọi của cô, cô đang khao khát trở thành nữ tu nhưng chưa biết làm cách nào và lựa chọn dòng nào.

Này con, săn sóc bệnh nhân là điều tốt…
Sau này, cha của cô gửi cô đến Châtillon-sur-Seine để học đọc và viết, cô có dịp gặp cha xứ ở đây và kể lại giấc mơ cho cha nghe và được ngài giải mã: “Linh mục già đó chính là Thánh Vinh Sơn Phaolô”[4]. Cô biết rằng có cộng đoàn Nữ Tử Bác Ái tại thành phố này. Khi tới thăm các Sơ, cô thấy treo trên tường phòng khách một bức ảnh chân dung có gương mặt giống với vị linh mục cô đã thấy trong giấc mơ. Cô đặt câu hỏi và một Sơ giải thích: “Đó là cha Thánh Vinh Sơn Phaolô của chúng tôi”[5] .
Ngay lúc đó, Catarina Laburê vui mừng vì thấy rõ ơn gọi của mình. Tiếng gọi của Chúa rộn rã trong cô, nhưng biết làm sao đây, vì cần sự đồng ý của cha, cô mới có thể gia nhập Chuẩn Viện. Điều này rất khó và phải chờ đợi…nhưng cô lại nóng lòng muốn đi mau!
Dịp sinh nhật thứ 21 (02.05.1827), cô can đảm thưa với cha quyết định của mình. Ông Laburê quyết liệt từ chối. Ông đã hiến dâng cho Chúa cô con gái lớn rồi (Marie Louise) và sẽ không dâng con gái thứ hai nữa, với lại ông đang rất cần cô ở nhà. Ông tìm cách và chờ đợi có chàng thanh niên nào “lọt mắt xanh” Catarina; thậm chí gửi cô tới Paris, thủ đô hoa lệ của nước Pháp, ở với anh trai, để phụ giúp anh tiếp đón khách tới ăn tại nhà hàng này, với ngầm ý là Catarina sẽ bị thu hút ở đây và kiếm được người chồng vừa ý cô. Thế nhưng, “mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”! Catarina tuy vẫn cố gắng nhưng không thể thích nghi được với lối sống ở đây. Vợ chồng anh Hubert nhận ra nỗi đau khổ của em gái, cũng như tình trạng khó xử của người cha ở quê nhà, quyết định “làm trạng sư” cho cô em gái. Cuối cùng, ông Laburê viết thư trả lời người con dâu: “Nó muốn làm gì thì làm, nhưng cha không cho một xu”[6]. Chính bà Hubert may sắm hành trang và những gì cần thiết cho Catarina và đưa cô vào Chuẩn viện (Tiền tập viện) ở Châtillon, ngày 30.01.1830, để bắt đầu tiến trình tìm hiểu ơn gọi, ở tuổi 22.
Cô đi theo thời khóa biểu của các Sơ trong cộng đoàn ở đây và được Sơ Séjolles đồng hành đi thăm viếng người nghèo hoặc dạy các em gái thêu may. Mỗi ngày, Catarina học đọc và viết trong vòng nửa giờ, vì thế chẳng có gì phải ngạc nhiên khi thấy cô viết sai chính tả. Cô cảm nhận niềm bình an, hạnh phúc tràn ngập tâm hồn và được thể hiện ra bên ngoài qua việc nhiệt thành chu toàn công việc hằng ngày với tình yêu và lòng dũng cảm: thức dậy lúc 4g sáng, các việc đạo đức, thăm viếng người nghèo, dạy nữ công, làm vệ sinh nhà cửa… Nữ tu Séjolles ngày càng hiểu thêm về Catarina và là người đã khám phá ra trước tiên sự thánh thiện của cô Chuẩn sinh này[7].Sau 3 tháng ở Chuẩn viện, Catarina từ giã cộng đoàn ở Chaatillon, lên đường đi Paris để gia nhập Tập viện ở 140, phố Bắc, Paris.

(Còn tiếp)
[1] Sainte Catherine Labouré, Sr M. Geneviève Roux và Sr Elisabeth Charpy, xuất bản năm 2000, tr.11
[2] Bản tiểu dẫn các Nữ Tử Bác Ái qua đời. Ghi chú về Sr Zoé Laburê
[3] X. Cuộc đời thánh nữ Catherine Labouré, René Laurentin, tr.12
[4] Tiểu dẫn về Sơ Zoé Laburê, tr.45
[5] M.Th Louis Lefèbre, Sự im lặng của Catherine Labouré, 1949, tr. 36
[6] NTBAVSVN, Đức Mẹ và thánh Catarina Laburê, tr. 18
[7] Nt.tr.19
