CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – 16.09.2026 – THỨ TƯ TUẦN XXIV – MÙA THƯỜNG NIÊN

 

Lc 7,31-35

(Link bài Phúc Âm: https://bom.so/PyyWKU)

“… Đức khôn ngoan đã được tất cả các con cái mình biện minh cho.”
(Lc 7,35)

CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:

“Bài ca Đức Mến” là một tư tưởng thần học tuyệt vời của thánh Phaolô.[1] Đức Mến không được biểu hiện qua vẻ bề ngoài lanh lợi, thông biết mọi sự, hay làm các việc bố thí khua chiêng đánh trống, như kiểu “từ thiện phông bạt”.[2] Đức Mến được nhận biết nhờ các “hoa trái”: nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không nóng giận, không nuôi hận thù, tha thứ, tin tưởng, hy vọng, chịu đựng… Thánh Phaolô ca ngợi Đức Mến cao trọng hơn Đức Tin và Đức Cậy, vì nó tồn tại mãi đến đời sau. Khi chúng ta đã được diện kiến Thiên Chúa thì mọi sự khác sẽ không cần nữa, vì thế “Đức mến không bao giờ mất được.”[3]

Những vị lãnh đạo Do thái hay hận thù, ghen ghét, bắt bẻ Chúa Giêsu, vì họ không có Đức Mến đối với Thiên Chúa và những người được Chúa sai đến. Trong khi toàn dân đến với Gioan Tẩy Giả để chịu phép Rửa sám hối, nhưng giới lãnh đạo thì không. Họ còn gièm pha đời sống khổ hạnh của Gioan Tẩy Giả là bị quỉ ám. Khi thấy Chúa Giêsu không sống khổ hạnh, thỉnh thoảng Người còn được mời đi dự tiệc cách thân thiện, gần gũi với người tội lỗi, thì họ lại cho Người là “tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi” (c.34).

Chúa Giêsu đã ví họ như những đứa trẻ chưa trưởng thành: luôn lấy mình làm chuẩn, bướng bỉnh, cố chấp và không muốn thay đổi. Họ không đáp lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả, cũng chẳng nghe theo Chúa Giêsu, chỉ vì không muốn buông hết mặt nạ, không muốn sám hối, thực thi công bình chính trực.

Chúa Giêsu vẫn kiên nhẫn giải thích và dẫn dắt họ bằng những dấu lạ, các bài giảng vừa cụ thể vừa bằng dụ ngôn. Hoa trái từ những việc làm của Chúa Giêsu chính là những “con cái biện minh cho Đức Khôn ngoan” như Chúa Giêsu nói: “Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho” (c.35).

Thời nay, “chủ nghĩa cá nhân” có nguy cơ tạo nên nhiều người trẻ và cả một số người lớn nhưng lại ở trong tình trạng ấu trĩ, tự cho mình là “cái rốn của vũ trụ”,[4] mình luôn luôn đúng, không chịu thay đổi, chỉ muốn mọi người phải theo ý mình, đôi khi trở thành người ái kỷ. Lời Chúa hôm nay mời gọi ta sống yêu thương như Chúa Giêsu: đến gần, cảm thông, tha thứ, nâng dậy… như thế là khôn ngoan thật và cũng là cơ hội để đón nhận Ơn Cứu Độ.

Khi biết Thiên Chúa muốn mình tham dự vào kế hoạch cứu độ nhân loại, Đức Maria đã mau mắn thay đổi chương trình riêng của mình, để đi vào chương trình của Chúa. Đó là một lựa chọn khôn ngoan, và cung lòng Mẹ trở nên ngai tòa của Đấng Khôn Ngoan. Tại Cana, Mẹ đã xử sự hết sức khôn ngoan trước sự cố thiếu rượu của tiệc cưới: Mẹ biết chỉ có Chúa Giêsu mới có thể giải cứu họ, và Mẹ đã đến với Người. Mẹ trình bày với Chúa tình trạng khốn khổ của con người và để cho lòng thương xót của Người tự do định đoạt: “Họ hết rượu rồi!” Mẹ cũng chỉ dạy chúng ta cách hành xử khôn ngoan nhất, đó là làm theo mọi điều Chúa phán: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo.”[5]

SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:

Nhờ sự trợ giúp của Mẹ, tôi khiêm tốn nhìn nhận lỗi mình để xin lỗi và sửa đổi và luôn tìm điều tích cực nơi tha nhân để khuyến khích họ.

CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ giúp con biết sống trưởng thành trong đời sống đức tin, can đảm sống điều Chúa dạy trong đời sống hằng ngày dù bị chê bai hay phê phán. Xin cho con một tâm hồn cởi mở và nhã nhặn, biết khiêm tốn đón nhận lời sửa dạy để hoán cải mỗi ngày như Chúa mời gọi. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] 1Cr.13

[3] Bài Đọc I, 1Cr 12,31-13,13

[5] Ga 2,3.5

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *