“Con à, săn sóc các bệnh nhân là điều tốt lành… Thiên Chúa đã có chương trình của Người đối với con, chớ quên điều đó.”
Thánh Vinh Sơn Phaolô
1581-1660
Mặc dù đã sống cần cù lao động, cô chủ nông trại trẻ vẫn làm việc đền tội. Cô có thói quen ăn chay ngày thứ sáu và thứ bảy. Đạo đức và tinh tuyền, cô thường cầu nguyện trong nhà thờ chánh xứ. Cô không do dự đi đến đấy dù phải đi đường xa, cô quỳ gối thật lâu trên những phiến đá lạnh, kể cả những ngày mùa đông.
Nhiều lần cô được dạm hỏi, nhưng Catherine vẫn một mực trả lời rằng Thiên Chúa gọi cô phục vụ Người. Một đêm, cô nằm mơ, cô cảm thấy mình đang ở trong nhà thờ của làng; một linh mục đứng tuổi bước ra, ngài mặc đồ lễ để cử hành thánh lễ. Cô dự lễ, rất xúc động, sau đó, vị linh mục xa lạ kia ra dấu cho cô đến gần. Cô sợ hãi, bước lui ra, cặp mắt vẫn đăm đăm nhìn vị linh mục.
Ra khỏi thánh đường, cô đến nhà một bệnh nhân. Tại đây, cô lại gặp vị linh mục, ngài nói với cô: “Con à, săn sóc các bệnh nhân là điều tốt lành. Bây giờ con chạy trốn cha. Nhưng một ngày kia, con sẽ sung sướng đến với cha. Thiên Chúa đã có chương trình của Người đối với con, chớ quên điều đó”.
Cô thức giấc trong lúc có cảm giác mình đang trở về nhà. Đấy là một giấc mơ mà cô chưa hiểu được ý nghĩa.
Cô vừa tròn 18 tuổi, cô chỉ biết đọc chữ bập bẹ và viết còn tệ hơn. Vì hiểu rằng thiếu học vấn sẽ là một trở ngại không cho cô được vào Dòng, cô xin và được cha cho phép đến ở một thời gian tại nhà bà chị dâu, bà chị này đang điều hành một nhà trọ thiếu nữ ở Châtillon-sur-Seine.
Bà chị dẫn cô đến thăm cộng đoàn các Nữ Tử Bác Ái trong thành phố này. Khi bước vào phòng khách, Catherine sững sờ khi thấy bức chân dung trên tường giống y vị linh mục mà cô đã thấy trong mơ. Cô hỏi tên và cô biết đó là thánh Vinh Sơn đệ Phaolô, màn bí mật đã được sáng tỏ và cô hiểu rằng chính vị thánh hiền lành này đã gọi cô vào hàng ngũ của những người con gái của ngài.
BÀI TƯỜNG THUẬT: MỘT CÔ BÉ ĂN TRỘM THIÊN ĐÀNG
Chuyện xảy ra ở vùng ngoại ô Paris, vào dịp lễ Giáng Sinh năm 1941.
Một thiếu nữ 22 tuổi đang thập tử nhất sinh. Bốn năm qua, cô đã đi từ bệnh viện này đến bệnh viện kia, rồi bây giờ trở về nhà để chờ đợi cái chết đang nhanh chân chạy đến.
Violette chưa được rửa tội. Chung quanh cô, mọi người đều ghét bỏ tôn giáo. Cô chỉ nghe nhắc đến Chúa khi người ta nguyền rủa Ngài.
Tuy nhiên, vì cô đau đớn nhiều, bác sĩ thì ở xa và tiền khám bệnh quá đắt, cha cô quyết định đến mời các Nữ Tử Bác Ái thánh Vinh Sơn, vì các Sơ thường hay thăm viếng bệnh nhân.
- Thế này, nếu Sơ vui lòng chích hộ những mũi thuốc mà bác sĩ cho…
- Rất vui lòng, thưa bác, tôi sẽ đến ngay hôm nay.
Đôi cánh trắng của chiếc lúp như đem đến một làn ánh sáng trong căn nhà nhỏ nghèo nàn này. Chúng nghiêng mình trên cô gái bệnh hoạn và bao phủ cô trong tình nhân hậu cảm thông.
- Chị sẽ cầu nguyện cho em, Violette à. Người nữ tu đơn sơ nói thế sau khi tiêm thuốc xong.
- Cầu nguyện với ai? Cầu nguyện cái gì? Violette không hiểu gì cả.
Chiều hôm đó, cô lên cơn nghẹt thở, cô sắp chết tới nơi. Sơ Louise nhận rõ điều đó khi trở lại ngày hôm sau.
- Em Violette, nếu em được rửa tội, em sẽ được đến gặp Chúa. Ngài rất nhân từ, em sẽ ở trong hạnh phúc và muôn đời hạnh phúc với Ngài.
- Không, thưa Sơ. Người ta đã nói với em những điều đó khi em còn ở trong bệnh viện… Không, em không muốn rửa tội, không, không!
Cô phản đối dữ dằn, cô thu hết tàn lực mà phản đối.
- Thế thì, thế này – Sơ Louise nói – chị chỉ để lại cho em Mẫu Ảnh của Mẹ Thiên Chúa, cũng là Mẹ của em. Mẹ rất thương em… tối hôm nay thỉnh thoảng em hãy hôn Mẹ… Mẹ sẽ giúp em chịu đựng cơn đau.
- Vâng, cái này thì được… nhưng rửa tội thì không, không!
Sơ Louise ra về, chỉ để lại Ảnh Phép Lạ cho cô gái ngoại đạo đang hấp hối. Cô hôn hình ảnh của Mẹ suốt đêm, hình ảnh ấy thu hút cô…
Ngày hôm sau, người nữ tu trở lại để tiêm mũi thuốc thứ ba.
- Thưa Sơ, Thưa Sơ! Violette kêu lên. Đến nhanh lên, đến đây đi … em đang chờ Sơ, nhanh lên đi, hãy rửa tội cho em! Em không hiểu nữa… chính cái Ảnh nhỏ này… suốt đêm, Mẹ Thiên Chúa nói với em về phép rửa…
Trước sự ao ước thiết tha của người hấp hối, cha mẹ cô bàng hoàng để mặc. Cần phải nhanh lên. Tuy nhiên cuộc sống của em vẫn còn kéo dài. Trong vài ngày đó, Violette có đủ thì giờ để đón nhận ít nhiều những điều kỳ diệu của đạo Công Giáo.
Cô được dạy dỗ nhanh chóng….
Đêm vọng Giáng Sinh, cô nhận Phép Rửa từ đôi tay của cha sở giáo xứ H… ở Seineet
- Em là một em bé ăn trộm thiên đàng – Sơ Louise nói với cô như thế sau nghi thức rửa tội làm cô rạng ngời hạnh phúc.
- Ăn trộm cái gì? Ồ, thưa chị, em chưa bao giờ ăn trộm gì cả… Và cô Violette đã vui vẻ ra đi chiếm hữu Thiên đàng trong ngày lễ Hiển Linh…
Thêm một lần nữa, Đức Mẹ ban Ảnh Phép Lạ đã hành động một mình, nhưng với cách thức dịu hiền và quyền năng của Mẹ, cách thức đó đã chiếu rạng mọi bóng đêm và làm cho những phản kháng phải quỵ ngã.
CẦU NGUYỆN:
Lạy thánh nữ Catherine Labouré, thánh nữ đã trung thành với ân sủng, như Đức Maria nữ tì của Thiên Chúa. Thánh nữ không bao giờ từ chối điều gì với Chúa, chính vì vậy mà Người đã dùng thánh nữ như một khí cụ thật ngoan ngùy để thực hiện những việc phi thường. Xin cho chúng con biết luôn luôn hành động như thánh nữ, biết hướng mắt nhìn về Thiên Chúa để nhận biết thánh ý Người, để chúng con trung thành với Người trong những việc nhỏ mọn cũng như trong những việc trọng đại nhất.
Lạy Đức Mẹ ban ảnh hay làm phép lạ, Mẹ đã tuyệt đối trung thành với hồng ân Thiên Chúa, xin cầu cho chúng con. Amen.