fbpx

THÁNG DÀNH RIÊNG KÍNH ĐỨC MẸ BAN ƠN – Ngày 09 tháng 5 – Đức Mẹ Hiện Ra Lần Thứ Nhất Đêm 18 Tháng 7/1830 (tt)


Hình ảnh của Sơ Catherine quì gối bên cạnh Đức Mẹ,
hai tay trong tay trên đầu gối Đức Mẹ. Thân mật làm sao!

Ở Lộ Đức, Nữ Vương Thiên đàng đứng xa Bernadette, trong một hốc đá trên cao. Ở Fatima, Đức Mẹ đứng trên cây sồi. Nhưng ở đây, không hề có một khoảng cách nào… Đây là một người con nói chuyện với mẹ của mình.

Ta hãy tiếp tục nghe chị nói về lần hiện ra lâu giờ này.

Bấy giờ, tôi cảm nhận một cảm xúc êm đềm nhất cuộc đời tôi và tôi không thể nào diễn tả được bằng lời. Tôi không biết tôi ở bên cạnh Đức Mẹ bao lâu, tôi chỉ biết có mỗi một điều: sau khi nói chuyện với tôi khá lâu, Mẹ đã ra đi, Mẹ biến đi như một cái bóng nhẹ nhàng”.

Sau khi đứng dậy, Sơ Catherine gặp lại em bé còn đứng nơi mà chị đã rời em khi đến bên Đức Mẹ. Em bé nói với chị: “Mẹ đã đi rồi!” và em lại đi bên trái đưa Sơ về phòng như lúc đưa Sơ lên đây.

Sơ viết tiếp: Tôi nghĩ rằng, em bé ấy là Thiên Thần Bản Mệnh của tôi, bởi vì tôi hằng cầu nguyện cùng Thiên Thần để được đặc ân nhìn thấy Đức Mẹ”.

Và Sơ đã kết thúc lời tường thuật với nét đơn sơ tuyệt diệu: Trở về giường tôi nghe đồng hồ gõ 2 giờ, và tôi không tài nào ngủ lại được”.


BÀI TƯỜNG THUẬT:
ẢNH PHÉP LẠ MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG

Tháng giêng năm 1942, cô Charlotte Caye ở Paris đã viết như sau:

“Lúc bấy giờ tôi đang ở bệnh viện Garches, trong một căn phòng 8 giường. Trong số đó chỉ có 4 người giữ đạo, nhưng chúng tôi cố gắng đọc lớn tiếng 10 kinh Kính Mừng trong Tuần Cửu Nhật chuẩn bị ngày 8 tháng 12. Những người bạn cùng phòng cũng hiệp lời với chúng tôi, có hai người đang ở giai đoạn trầm trọng nhất của cơn bệnh.

Sau Tuần Cửu Nhật đó, tôi được chuyển từ ngoại khoa đến nội khoa và tôi đã phân phát cho các chị bạn cùng phòng những Ảnh Phép Lạ mà gia đình tôi đã từ Paris mang đến. Sáng hôm sau, một phụ nữ 24 tuổi hỏi ý kiến tôi về tình trạng của cô. Cô chưa Rước Lễ Lần Đầu, cô đã ly dị chồng và nói rằng cô muốn gặp một Linh Mục để được Rước Lễ Lần Đầu. Sau khi báo tin cho Cha Tuyên Úy, cô chỉ còn đủ thì giờ để học hỏi những chân lý căn bản và Rước Lễ Lần Đầu. Ngày hôm sau, cô ấy qua đời.

“Về phần tôi, tôi đã qua khỏi sau hai lần giải phẫu và nhận được nhiều ân sủng. Gia đình tôi thường đến viếng nhà nguyện 140 Phố Bắc.

Tôi sẽ rất sung sướng nếu thấy những ân huệ này được loan báo ra để làm sáng danh Đức Nữ Trinh Rất Thánh mà tôi vô cùng yêu mến”.

Ký tên: Charlotte Caye
4 Rue Jean-Ferrandi, Paris

CẦU NGUYỆN:

Lạy Rất Thánh Đồng Trinh Maria, Mẹ gọi tất cả chúng con đến với trái tim dịu hiền của Mẹ, cũng như Mẹ đã từng gọi thánh Catherine Labouré, bởi vì tất cả chúng con đều là con của Mẹ. Con cũng dám nhìn vào mắt Mẹ, chắp hai tay con trên gối Mẹ, với lòng đơn sơ của một người con.

Hai đầu gối của một bà mẹ có nghĩa lý gì đâu? Nhưng đối với một người con, chúng là tất cả. Con cái sẽ mang niềm vui nỗi buồn đặt lên đầu gối ấy; múc lấy lòng can đảm, đặt niềm cậy trông ở nơi đầu gối ấy. Người con biết rằng mình luôn luôn được an toàn trên đầu gối của Mẹ mình.

Xin cho chúng con cũng biết làm như vậy, lạy Mẹ Maria, Mẹ nhân từ của chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ!

()

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *