Cha Jean Marie Aladel, CM.
Cha Aladel rất dè dặt khi đón nhận những thổ lộ của Sơ Catherine Labouré: ngài tiếp tục xem những điều Sơ tâm sự là ảo tưởng.
Ngày tháng trôi qua và ước mong của Đức Mẹ vẫn chưa được thực hiện… Thế rồi, một tiếng nói nội tâm than phiền với Sơ Catherine:
- “Đức Mẹ không hài lòng vì người ta không cho đúc Mẫu Ảnh”.
- “Thưa Mẹ rất nhân lành, Mẹ thấy rõ là cha Aladel không tin con!”
- Tiếng nói đáp lại: “Con hãy yên tâm, sẽ đến ngày cha ấy sẽ làm những gì Mẹ mong muốn; đấy là một người tôi tớ của Mẹ và rất e ngại làm phiền lòng Mẹ”.
Điều đó đã xảy ra. Vị linh mục truyền giáo đạo đức ấy đã nghe lời thổ lộ này, ngài tự nhủ: “Nếu Đức Mẹ phiền lòng thì không thể vì Chị nữ tu, bởi lẽ Chị không thể làm gì hơn; thế thì Mẹ phiền lòng là vì chính tôi thôi”.
Kể từ giây phút đó, Cha đã quyết định hành động và Chúa Quan Phòng hỗ trợ ngài rõ ràng.
Ngài viết: “Tôi có dịp gặp Đức cha De Quélen, Tổng Giám Mục Paris; câu chuyện đưa tôi đến chỗ kể lại mọi chi tiết về Đức Mẹ hiện ra cho vị chủ chăn khả kính. Ngài bảo rằng không có gì bất lợi cho việc đúc chiếc Ảnh, bởi lẽ điều ấy không có gì đi ngược lại với đức tin của Giáo Hội, trái lại việc ấy rất thích hợp cho lòng sùng kính Đức Mẹ của cộng đoàn tín hữu. Do đó, Ảnh chỉ có thể góp phần vào việc sùng kính ấy mà thôi”.
Đức cha Quélen nói ra ý muốn có được trong tay một số các Ảnh sẽ được đúc ra đợt đầu. “Kể từ đấy, cha Aladel viết thêm, tôi quyết định làm những gì cần thiết phải làm”.
Người nói: “Ngay sau khi Ảnh được đúc ra. Nó đã bắt đầu được truyền bá, nhất là trong số chị em Nữ Tử Bác Ái. Các chị mang Ảnh với hết lòng trông cậy bởi vì các chị đã biết nguồn gốc xuất phát, mặc dù không biết ai là người đã được nhìn thấy Đức Mẹ”.
“Chẳng bao lâu sau, họ đem tặng cho các bệnh nhân, và sáu người trong số đó đã nhận ra ngay những hiệu quả tốt lành. Ba người khỏi bệnh và ba người trở lại một cách mau lẹ và bất ngờ ở Paris và ở Giáo Phận Meaux”.
Dù gặp phải lời chỉ trích của những người kém tin, việc truyền bá Mẫu Ảnh đã trở thành lạ lùng trong mọi tầng lớp xã hội và trên toàn đất nước. Ông Vachette, người đúc ảnh, đã đưa sổ sách để chứng minh rằng ông đã bán hết 2.000.000 ảnh trong 10 năm. Ông còn xác định rằng, theo như ông biết, mười một nhà khác ở Paris đã đúc một số lượng tương tự và 4 nhà khác nữa ở Lyon đã đúc ít nhất là gấp đôi số ấy.
Từ khắp nơi, người ta viết thư về 140 Phố Bắc để yêu cầu gửi những kiện hàng chứa đựng “Mẫu Ảnh chữa lành”, vì những phép lạ mà Ảnh đã ban cho.
Trong một thành phố nọ, có những giáo xứ mà mọi người đều yêu cầu cha sở đem Ảnh về cung cấp cho họ. Nhiều linh mục viết cho cha Aladel bảo rằng: “Ảnh làm sống lại lòng sốt mến trong thành phố cũng như ở thôn quê”. Ở Rôma, các Bề Trên Cả của nhiều nhà Dòng hăng say giới thiệu Ảnh Phép Lạ và chính Đức Thánh Cha Grê-gô-ri-ô XVI cũng đặt Ảnh dưới chân cây Thánh giá của ngài”.
BÀI TƯỜNG THUẬT:
Đức Mẹ Đã Cứu Con Tôi Một Cách Mầu Nhiệm!
Jean-François Treean, ở Combautt (Seinte-Et-Marne), nước Pháp, là một chú bé bụ bẫm hai tuổi, năng động, táy máy, và đôi khi nghịch ngợm. Ngày 12 tháng 7 vừa qua, cháu rời bà ngoại để cùng đi dạo hằng ngày với một cô hướng đạo thân thiết với gia đình. Cố nhiên cháu không biết gì cả. Cô gái cần phải vào trong tiệm bán sữa một chút, cô để cháu bé ngoài cửa nhưng vừa mới bước chân vào tiệm, một tiếng thét làm cô giật mình. Tức tốc cô bỏ chạy ra ngoài. Không thấy Jean-François đâu cả!
Cái giếng!… như một làn chớp, hình ảnh ấy lóe lên trong đầu cô. Quả vậy, cách đấy mấy bước, có một cái giếng sâu khoảng 5-6 mét, mà người ta lơ đễnh chỉ đậy lại bằng một cái nắp thùng giặt áo. Mười bảy năm qua, không có một tai nạn nào nên không ai quan tâm đến nắp giếng. Bên trong giếng là những thỏi đá nhọn và bén và một ống bắt ngang để dẫn nước qua máy bơm.
Đúng là Jean-François đã rơi tõm xuống đấy! Em đã chìm dưới hai mươi phân nước khi một cậu trai mười bảy tuổi đến cấp cứu, cậu đã nắm được cháu bé đang sợ hãi nhưng lành lạnh, nhờ chiếc thang, cậu phải nắm chắc đầu trên, vì không có cách nào đặt thang cách khác.
Sau khi đã chăm sóc cháu kỹ lưỡng, người ta muốn giấu không cho bà ngoại biết đến tai nạn, nhưng không thể nào giấu được, mọi người đã biết (kể cả những người vô tín) đều nói rằng đó là một phép lạ.
Hai ngày sau, mẹ cháu bé Jean-François từ Lộ Đức trở về, sau khi đã quỳ bên hang hồng phúc để cầu nguyện sốt sắng.
Hãy để cho bà rút ra kết luận; bà nói: “vỡ sọ vì đập đầu vào cạnh đá, giập xương trên ống nước, chết ngộp, chết vì phản ứng tiêu hóa (vì khi đó bé vừa mới ăn xong độ nửa giờ), bao nhiêu nguy hiểm chết người như thế mà bé Jean-François của tôi đã thoát khỏi. Sau khi thoát nạn, bé có thể bị cảm lạnh hoặc bị sửng phổi trở lại vì bé đã mắc phải vào tháng 2. Đức Mẹ đã cứu con tôi một cách mầu nhiệm!”
Từ ngày sinh ra, bé vẫn mang trên mình Ảnh Phép Lạ. Đức Mẹ đã canh giữ bé kỹ càng.
Tôi thấy cần phải nói thêm chi tiết ý nghĩa này: vài ngày trước khi xảy ra tai nạn, mẹ tôi nhiều lần nhận thấy rằng dây chuyền làm đen cổ Jean-François, bà có ý nghĩ mở ra, nhưng sau đó, bà đổi ý, bà đã để lại vì có chiếc Ảnh. Bây giờ, bà tự hứa rằng sẽ không bao giờ bà chạm đến dây chuyền đó, và tháng 8 vừa qua bà đã đi đến Lộ Đức với cha tôi và anh tôi để dâng lễ tạ ơn.
“Ôi! Làm sao tôi có thể không kêu to lòng biết ơn và trông cậy của tôi đối với Đức Mẹ ban Ảnh phép lạ?”
Điều mà bà mẹ này không nói lên là mỗi buổi sáng, đứa con chưa biết nói của bà tự mình hôn Mẫu Ảnh, một cử chỉ trẻ thơ có tác động lớn biết bao đối với tấm lòng của Mẹ trên trời.
CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ Maria, Mẹ Đồng Trinh Vô Nhiễm, xin cám ơn Mẹ đã ban cho chúng con dấu hiệu này, quà tặng này, đó là chiếc Ảnh nhỏ bé, xứng đáng và sẽ luôn mãi xứng đáng với tên gọi của mình là “Ảnh Phép Lạ”. Thiên Chúa đã cho phép Ảnh được truyền bá lạ lùng như thế trên thế giới này, đó phải chăng là để thể hiện vinh quang và quyền năng của Mẹ?
Trong môi trường nhỏ bé của chúng con, chúng con muốn trở thành những người truyền bá Ảnh của Mẹ, cho dấu hiệu hồng phúc này tiếp tục làm phép lạ và lôi cuốn hồng ân Thiên Chúa xuống trên mọi người chúng con yêu thương. Amen.