19.10.2021 – THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Lc 12,35-38
“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn.” (Lc 12,35)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Một lần, cha thánh Gioan Bosco hỏi các học sinh đang chơi đùa ở sân trường: “Nếu Chúa sai thiên thần tới báo cho các con rằng ngày mai con sẽ chết, thì bây giờ các con sẽ làm gì?” Các em trả lời sẽ đi xưng tội, hoặc xin về thăm cha mẹ, hay đi làm hòa với người khác. Riêng Đaminh Saviô trả lời: “Thưa cha, con vẫn tiếp tục giờ chơi của mình.” Bởi cậu hiểu chu toàn bổn phận là làm theo ý Chúa.
Đaminh Saviô đã hiểu và sống điều Chúa Giêsu dạy trong bài Tin Mừng hôm nay, qua hình ảnh người tôi tớ tỉnh thức sẵn sàng chờ chủ về và mở cửa cho chủ, ngay cả lúc đêm khuya. Thời Chúa Giêsu, người ta thường ăn cưới vào ban đêm. Với bổn phận “đợi chủ đi ăn cưới về”, người đầy tớ phải luôn tỉnh thức để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, phải sáng suốt phân biệt đâu là dấu hiệu “chủ về tới và gõ cửa”, và đâu là dấu hiệu của kẻ trộm để canh phòng mọi sự.
“Thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn” diễn tả thái độ năng động và sẵn sàng trước những vấn đề, sự kiện hay biến cố trong cuộc sống, để “đóng cửa” ngăn chặn kẻ trộm là những tính hư tật xấu, không cho nó đột nhập vào linh hồn mình; đồng thời mau mắn đáp lại những tín hiệu “gõ cửa” của Chúa. Khác với người phú hộ “ngủ quên” trên sự hưởng thụ và tích trữ của cải rồi bất ngờ bị cất mạng sống, người tôi tớ luôn tỉnh thức biết nhạy bén đối với tiếng lương tâm để chu toàn bổn phận làm cha mẹ hay con cái, người quản lý hay người cộng tác; nhạy bén với tiếng kêu cứu của những người cần được giúp đỡ, những mối liên hệ cần được tha thứ và hòa giải… để sẵn sàng rộng mở con tim, rộng tay và rộng lòng cho ơn Chúa ùa vào và đem bình an, ơn phúc đến cho chính tâm hồn mình.
Thánh Vinh Sơn Phaolô ngay sau khi trở thành linh mục trẻ, đã ước mơ có nhiều tiền và bổng lộc, để có thể ung dung thụ hưởng “hưu non”. Thế nhưng Thiên Chúa đã liên tục “gõ cửa” lòng ngài qua rất nhiều biến cố: bị bắt làm nô lệ, bị vu oan, bị khủng hoảng đức tin, rồi đến tiếng kêu cứu của biết bao cảnh nghèo vật chất và đói khát thiêng liêng làm cho ngài tỉnh ngộ. Từ đó, Vinh Sơn Phaolô đã dấn thân trọn vẹn cho việc phục vụ người nghèo về cả thể xác và tinh thần. Chính khi phục vụ người nghèo, ngài đã tìm lại được bình an và hạnh phúc.
“Thắt lưng cho gọn” hôm nay, còn là loại bỏ những nhu cầu không cần thiết, thói quen biếng nhác, những tiêu xài dư thừa để có thể chia sẻ và phục vụ anh chị em đang khó khăn trong cơn đại dịch, cùng với chiếc đèn đức tin được thắp sáng, soi lối cho mình và cho người khác hướng về Chúa.
Nhờ tỉnh thức sẵn sàng với đèn sáng đức tin, Mẹ Maria đã nhận ra tiếng gõ cửa của Thiên Chúa trong buổi truyền tin và mau mắn mở lòng đón nhận: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.[1]” Chính khi mở lòng đón nhận Con Thiên Chúa vào vào cuộc đời mình, Mẹ đã cảm nhận được sự bình an và hạnh phúc tuyệt vời nên Mẹ không ngần ngại xác nhận: “Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc”.[2] Cũng nhờ tỉnh thức, Mẹ mau mắn nhận ra chị Elizabeth cần được giúp đỡ và vội vã lên đường đến giúp bà. Nhờ tỉnh thức, Mẹ nhạy bén nhận ra tiệc cưới hết rượu và sự lo lắng của họ để xin Chúa giúp. Quả thật Mẹ đáng được chúc phúc và ca tụng đến muôn đời!
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi nhạy bén với những khó khăn của người bên cạnh để chia sẻ, và lần chuỗi Mận Côi cầu nguyện cho những người đã qua đời vì Covid.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp con biết luôn tỉnh thức để nhận biết tiếng gõ cửa của Chúa qua những nhu cầu của tha nhân, và mau mắn mở cửa cho Chúa bằng cách sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì Chúa ban cho con cách quảng đại như Mẹ. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/967517694111412)
[1] Lc 1,38
[2] Kinh Magnificat.