30.11.2021 – THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG – THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Mt 4,18-22
“Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người.” (Mt 4,20)
CHIÊM NGẮM MẸ SỐNG TIN MỪNG:
Quốc kỳ của nước Scotland là một hình chữ X màu trắng nổi trên nền xanh, đó chính là biểu tượng thập giá của thánh Anrê, đấng bảo trợ đất nước Scotland.[1] Truyền thống cho biết rằng thánh Anrê đã lãnh nhận triều thiên tử đạo bằng cách chịu đóng đinh trên thập giá hình chữ X như thế.[2] Hội Thánh dành riêng ngày hôm nay để kính nhớ thánh nhân, vị tông đồ đã bước theo con đường khổ nạn mà Thầy Giêsu đã đi.
Con đường ấy bắt đầu từ một tiếng gọi: “Các anh hãy đi theo tôi” bên bờ biển hồ Galilê giữa lúc các ông đang thực hiện công việc mưu sinh thường ngày của mình. “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người”, Anrê và Phêrô đã đáp lại tiếng gọi ấy bằng việc từ bỏ mọi sự tức khắc và dứt khoát, để theo Thầy.
Thiên Chúa không ngừng cất tiếng gọi. Ngài gọi con người từ hư không để hiện hữu, từ bào thai bước vào cuộc đời… Đáp lại và đi theo tiếng gọi luôn là một từ bỏ khó khăn. Tiếng khóc oa oa biểu lộ nỗi đau của một hài nhi phải từ bỏ dạ mẹ, để trở thành một con người thực sự. Như thế, từ bỏ là cần thiết để con người phát triển hơn. Chúa đã gọi Abraham, ông đã rời bỏ nhà cửa, xứ sở của mình, đi đến vùng đất mà Chúa hứa ban. Cũng thế, các môn đệ đã từ bỏ cả nghề nghiệp và gia đình, đi theo Đấng “không có chỗ tựa đầu”,[3] đang khi các ông là những lao động chính, cột trụ chính của gia đình. Bước theo Đức Giêsu luôn là một nỗ lực thoát ra khỏi sự an toàn, chấp nhận những bấp bênh và bất ổn, để theo sát Đấng đã từ bỏ mọi vinh quang thiên quốc, mặc lấy thân phận con người như chúng ta…[4]
Khi gọi Abraham, Thiên Chúa hứa làm cho dòng dõi ông “nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển.”[5] Lời hứa đó xem ra mong manh và xa vời, khi ông không có nổi một mụn con lúc tuổi đã gần chín mươi. Cũng thế, Đức Giêsu hứa với các môn đệ là “sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” (c.19). Thiên Chúa luôn là đấng tín trung: những mẻ lưới truyền giáo mà Anrê và các tông đồ khác đã lưới được đoàn dân đông đúc là Giáo Hội hôm nay, hiện diện ở khắp mặt đất này.
Thiên Chúa vẫn không ngừng gọi từng người chúng ta cộng tác vào chương trình cứu độ, tùy theo sứ mạng và hoàn cảnh của mỗi người. Thế nhưng, lắm khi chúng ta nại vào lý do trách nhiệm với gia đình, với cuộc sống…để thoái thác, chỉ vì chúng ta tiếc nuối, không dám từ bỏ những quyến luyến gia đình và của cải, thú vui…May thay, cũng có rất nhiều người đã lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa qua lời mời gọi của các vị chủ chăn, để dấn thân phục vụ những bệnh nhân Covid, để chia sẻ vật chất, áo cơm cho người khốn khó trong cơn đại dịch…và đã làm nên những kỳ tích cá nhân cũng như tập thể.
Với tiếng Xin Vâng trong buổi Truyền Tin, Mẹ Maria đã mau mắn đáp lại tiếng Chúa, dù rằng lời hứa về tương lai Con của Mẹ sẽ thừa hưởng ngai vàng vua David còn quá xa vời. Trong khi đó, dư luận và án chết dành cho Mẹ lại đang kề cận, vì thai nhi Mẹ cưu mang không phải do người chồng hợp pháp, mà do quyền năng Chúa Thánh Thần. Mẹ vẫn tin Chúa làm được mọi sự. Mẹ là người môn đệ và nhân chứng đầu tiên của Chúa Giêsu, sẵn sàng bỏ ý riêng để ý Chúa được thể hiện, danh Chúa được cả sáng, nước Chúa trị đến.
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ:
Noi gương Mẹ, tôi xác tín vào quyền năng của Chúa, để “dám liều” làm theo những mời gọi của Chúa qua nhu cầu của Giáo Hội và của người nghèo.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tìm cách sống đẹp lòng Chúa và đặt Chúa trên hết mọi giá trị trong cuộc đời Mẹ. Xin giúp con cũng biết luôn đặt Chúa và thánh ý Chúa lên trên tất cả mọi chọn lựa của cuộc sống hôm nay, để để trở nên người môn đệ đích thực của Chúa.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/maddala.maria.9/posts/993379658191882)
[1] X. https://teachingenglish.edu.vn/british-way/the-story-of-union-jack-cau-chuyen-ve-la-quoc-ky-cua-vuong-quoc-anh.html/
[2] X. http://daminhvn.net/tan-man-giai-tri/cac-tong-do-da-chet-cach-nao-13433.html
[3] Lc 9,57
[4] X. Pl 2,6-8
[5] St 22,17