Louis Joseph FRANÇOIS, CM ; Jean Henri GRUYER, CM
và Pierre-René ROGUE, CM

Lễ nhớ hằng năm: 02.9

SỨ GIẢ CỦA NIỀM VUI PHỤC SINH[1]

                                 Sứ giả niềm vui Chúa Phục Sinh,
                                 Các ngài bước đi dạ tín thành,
                                 Không hề lạc hướng đường theo Chúa,
                                 Cuộc đời đã hiến Chúa nhân lành.

                                 Lắng nghe tiếng nói của người nghèo,
                                 Tất cả mọi người sẽ được yêu,
                                 Không ai có thể làm nhàm chán,
                                 Người nghèo sáng lên ánh mỹ miều.

                                 Vất vả bởi những đêm canh thức,
                                 Dù bão táp họ chẳng sợ lo,
                                 Không ai có thể làm lay chuyển,
                                 Họ hy vọng vào Thánh Thần Cha.

                                 Họ sáng soi những đường tăm tối,
                                 Và luôn hướng dẫn Hội Thánh Ngài,
                                 Không ai đến gần những bạn ấy,
                                 Mà không tìm được lối thẳng ngay.

Trong thời Cách mạng Pháp (1789-1799), nhiều tín hữu Công giáo bị bắt tuyên thệ trung thành với Qui Ước Dân Sự của chính quyền cách mạng. Đây là một văn kiện trong đó có nội dung là tách Giáo Hội tại Pháp ra khỏi Giáo Hội mẹ Rôma; việc chọn lựa các Giám Mục, Linh Mục thuộc quyền một nhóm công dân. Ai từ chối tuyên thệ sẽ bị kết án tử hình.

Rất nhiều linh mục, tu sĩ, giáo dân đã hiểu tầm nguy hiểm của lời thề này. Họ chọn lựa trung thành với Chúa Kitô, qua Giáo Hội Rôma là Giáo Hội Đức Kitô đã thiết lập, nên không tuyên thệ, dù phải chết!

Ngày  03.9.1792, cuộc hành quyết của các Chứng Nhân Đức Tin (không tuyên thệ) đã diễn ra tại Chủng viện Saint-Firmin. Chủng viện này chính là trường trung học “ Bons  Enfants” cũ mà thánh Vinh Sơn đã được tặng cho việc phục vụ người nghèo vào năm 1624. Trong số 72 chứng nhân được phúc tử đạo tại đây, có 2 linh mục Tu Hội Truyền Giáo:

Louis Joseph FRANÇOIS (1751-1792)
Sinh năm 1751 tại Busigny, miền Bắc nước Pháp, thụ phong linh mục năm 1773 và được nhận vào Tu Hội Truyền Giáo năm 1776.

Cuộc cách mạng Pháp bùng nổ ngày 14.7.1789. Chỉ sau 2 năm, Qui Ước Dân Sự ra đời cho hàng giáo sĩ. Cha FRANÇOIS đã đọc và suy nghĩ về văn kiện này theo nhiều tầm nhìn và đã viết sách giải thích tại sao cha không tuyên thệ và các Linh Mục khác cũng không được tuyên thệ.

Nói tóm lại,Cha FRANÇOIS là một trong những người bảo vệ nhiệt tâm nhất và tốt nhất cho đạo công giáo Rôma, tông truyền, chống lại lời thề mà Quốc Hội Pháp đòi các linh mục, và chống lại những bài viết ủng hộ lời thề”.[2]

Ngài đã bị giết trong cuộc hành quyết ngày 03.9.1792.

Jean Henri GRUYER (1734-1792)
Sinh năm 1734 tại Dôle, nước Pháp, thụ phong linh mục trong giáo phận Saint- Claude và được nhận vào Tu Hội Truyền Giáo năm 1771.

 Được rèn luyện vững vàng, ngài được thuyên chuyển vào thừa tác vụ giáo xứ. Vào đầu tháng 8.1792, GRUYER đi tới Versailles, rồi đi Paris. Ngài bị quân cách mạng săn đuổi, bị bắt và bị giam ở Paris, tại Chủng Viện Saint – Firmin.

Ngày 13.8, chính phủ đặt một toán lính canh Chủng Viện, điều đó có nghĩa là mọi người ở trong Chủng Viện đều trở thành tù nhân.

Ngài cương quyết không tuyên thệ và đã bị giết trong cuộc hành quyết ngày 03.9.1792.

Hai vị được phong chân phước cùng với các vị tử đạo của thời cách mạng vào ngày 17.10.1926.

Pierre-René ROGUE (1758-1796)

Sinh ngày 11.6.1758 tại Vannes, nước Pháp. Ngài là con một và không hề biết mặt cha của mình, vì đã sinh ra đang lúc ông đi buôn bán xa. Ông đã qua đời trong chuyến đi đó.

 Thụ phong linh mục năm 1782 và được nhận vào Tu Hội Truyền Giáo năm 1786.

 Ngài làm giáo sư Tín lý tại Chủng viện Vannes, nhưng bị Cách mạng xua đuổi nên ngài lui vào bóng tối để tiếp tục làm mục vụ. Vẫn không ổn, cha phải đi trốn từ nhà này sang nhà khác để tránh nguy cơ bị bắt. Căn phòng của mẹ ngài cũng được canh phòng cẩn thận với hy vọng ngài sẽ về thăm mẹ và chắc chắn sẽ bị bắt.

Trước lễ Giáng Sinh năm 1795, khi cha đem Mình Thánh Chúa cho một bệnh nhân thì bị một người đàn ông phản bội, bắt cha và giao cho chính quyền. Người đàn ông này đã được mẹ ngài kiếm cho việc làm , và lúc đó vẫn còn còn đang nhận trợ giúp tiền bạc của mẹ ngài.

 Cha bị xét xử và bị kết tội không tuyên thệ và đã thi hành thừa tác vụ linh mục. Ngài bị tuyên án chém đầu trong vòng 24 giờ. Thế là ngày 03.3.1796  ngài bị hành quyết và mẹ ngài có mặt tại hiện trường.

 Cha được phong Chân Phước ngày 10.5.1934 và được mừng lễ cùng ngày 02.9 với hai linh mục Louis Joseph FRANÇOIS, CM  và Jean Henri GRUYER, CM.

Lạy Chúa, chúng con hết lòng cám ơn Chúa đã ban cho các Linh Mục trẻ tuổi này lòng dũng cảm để biểu lộ tình yêu của các ngài đối với Hội Thánhbảo vệ tự do của Hội Thánh. Nhờ lời các ngài chuyển cầu, xin cho chúng con cũng biết yêu mến Giáo Hội như mẹ chúng con và vững vàng công bố sứ điệp công bằng và chân lý của Tin Mừng.[3]


[1] Cầu nguyện với Gia Đình Vinh Sơn, Kinh Phụng Vụ Sáng-Chiều, Thánh Thi trang 117
[2] Các Thánh và các Chân Phước Gia Đình Vinh Sơn, Tổng hợp-2011
[3] X. Cầu nguyện với GĐVS, Kinh Phụng Vụ Sáng-Chiều, trang 116