Đại dịch Coronavirus là một biến cố lớn tác động sâu rộng trên toàn cầu, để lại hậu quả thiệt hại nặng nề về người, kinh tế và các mặt trọng yếu của đời sống xã hội toàn cầu. Đặc biệt hơn trong đời sống tâm linh, khi các sinh hoạt bị dừng lại vì giãn cách toàn xã hội, đã làm thay đổi, thậm chí là chới với, cho đời sống này.
Chính trong thời khắc chơi vơi ấy, tôi cảm nhận được rằng: “Nguy” là có thật, nhưng “Cơ” cũng không hề ít. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội 44 ngày dài, tôi không được đến nhà Chúa tham dự Thánh lễ, sinh hoạt cộng đoàn…, thì đó cũng là “thời cơ” tôi được “ở cùng” gia đình tham dự Thánh lễ trực tuyến mỗi chiều và cùng cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi chung mỗi tối.
Vì “không thể ra khỏi nhà” mà tôi có nhiều thời gian cho gia đình hơn, cùng vợ và các con chung lo bữa cơm gia đình, dọn dẹp nhà cửa, chuyện trò cùng các con… thật ấm cúng và đầy tình yêu thương – thứ mà trước đại dịch chỉ là thoảng qua không mang tính thường nhật.
Đặc biệt tôi nhận ra điều Chúa muốn là ” hãy sống chậm lại”! Cuộc sống thời công nghệ luôn đi quá nhanh – nhanh đến độ chẳng còn kịp “ngoái đầu lại” xem ta được gì, mất gì … ta cứ như con thiêu thân, ta cứ như dã tràng xe cát biển đông !!!
Vì phải “sống chậm lại” mà cuốn Kinh Thánh đã có từ lâu, nay mới “có thời gian” để lật dở từng trang, để đọc và nghiền gẫm, để yêu thương … và lời Kinh Thánh đã thấm đẫm, đã đi vào tâm hồn, đã gợi mở, đã thúc bách, đã làm sáng bừng lên tình Chúa bao la, tình Ngài to lớn!
Vâng, lạy Chúa, còn biết bao nhiêu “ân huệ” con có được trong biến cố “đau thương toàn cầu” này, để tu tỉnh, để nắn lại lòng mình, để trải rộng hồn mình ra, để chỉnh sửa khúc quanh, san bằng cao thấp … để minh định lại con người con, cuộc đời con và xa hơn, rộng hơn là thế giới này, sao cho đẹp lòng Chúa!
Lạy Chúa, với hết tâm hồn, con xin dâng Ngài khúc ca cảm tạ!
Tuấn Minh