NHỊP BƯỚC BÊN MẸ TỚI ĐỀN THỜ GIÊRUSALEM
CHIÊM NGẮM CHÚA GIÊSU CHỮA NGƯỜI MÙ BẨM SINH

Ga 9, 1-41

Thánh sử Gioan thuật lại: ở đền thờ bước ra, Chúa Giêsu nhìn thấy một người mù từ bẩm sinh. Các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng mắc bệnh như vậy là do tội của anh hay của cha mẹ anh. Chúa Giêsu không đồng ý với quan niệm xem nỗi bất hạnh là hình phạt của Thiên Chúa. Trái  lại, đây là dịp để “công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh”.

Rồi Người khẳng định “Thầy là ánh sáng thế gian”. Tiếp theo, Người trộn nước miếng vào đất làm thành bùn, xức vào mắt anh mù và bảo anh đi rửa ở hồ Si-lô-ê. Chúa không tự ý làm cho anh khỏi ngay lập tức, nhưng Chúa để cho anh có tự do chọn lựa đi rửa để được khỏi hay không. Anh bị mù rồi lại thêm bùn ở mắt, vậy mà anh có thể đi đến nơi Chúa chỉ định để rửa mắt và anh hết mù lòa, nghĩa là nhìn thấy được.

Ánh sáng đã được ban cho anh, lần đầu tiên anh thấy cảnh trời đất xung quanh và nhất là nhìn thấy được cha mẹ của mình, anh vui sướng biết chừng nào! Thế nhưng, những người xung quanh chẳng ai chung vui với anh  mà lại tranh cãi và nghi ngờ về anh. Khi anh quả quyết là chính anh đấy, thì họ chất vấn anh về việc mắt anh mở ra được. Anh đã kể lại đúng như sự việc đã diễn ra. Tuy nhiên, vì sự việc này được diễn ra vào ngày sa-bát, nên gây ra chia rẽ; những người biệt phái cho là Chúa Giêsu đã lỗi luật và như thế thì không phải là người của Thiên Chúa được; còn những người khác thì nói một người tội lỗi thì không thể làm được những dấu lạ như vậy. Họ xin ý kiến của anh mù. Anh trả lời không chút do dự: “Người là một vị ngôn sứ!”.

Người Do Thái cố chấp không tin là anh đã được chữa khỏi mù lòa, họ gọi cha mẹ anh ra tra hỏi. Cha mẹ anh nhìn nhận anh đã được “Ai Đó” mở mắt cho, nhưng vì sợ không dám nói đến “Ai Đó” và đẩy trách nhiệm tới người con của mình!

Thế là anh lại bị tra hỏi. Được ánh sáng Chúa dẫn dắt, anh đã tiến thêm một bước là nhìn nhận người mở mắt cho mình phải là người của Thiên Chúa. Câu trả lời của anh đã đụng đến những gì là thâm sâu nhất của những người này: họ cố chấp không muốn tin nhận Chúa Giêsu  là Đấng cứu thế. Họ lại không dám đối diện với sự thật này, nên đã trục xuất anh.

Anh  bị đóng cửa này thì Chúa Giêsu lại mở cho anh cửa khác, khi đích thân Ngài đi tìm anh, để mạc khải cho anh về chính Ngài. Được ánh sáng thần linh chiếu soi, anh đã đã tuyên xưng đức tin: “Lạy Ngài, tôi tin!” và sấp mình xuống trước mặt Ngài, một hành vi tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa.

Lạy Ngài, tôi tin!

Mẹ ơi, đẹp thay tiến trình đức tin của anh mù! Đúng là công trình của Thiên Chúa đã được tỏ hiện nơi anh: từ một người mù lòa thể xác và tâm linh, Chúa đã hồi phục con mắt cho anh. Anh đã cảm nghiệm tình thương của Chúa; người ta không tin và tra vấn  nên anh cứ phải kể đi kể lại câu chuyện này. Càng kể anh càng cảm nhận được người đã chữa cho mình là Ai và dám khẳng định: “Người là một vị ngôn sứ”. Trước những lời phủ nhận của các người biệt phái, anh tiếp tục tuyên bố đó là một người của Thiên Chúa. Chính vì vậy mà anh bị trục xuất. Ngay lúc đó, Chúa Giêsu  đi tìm gặp lại anh. Kìa, lạ thay, lần đầu tiên anh nhìn thấy Người, con mắt linh hồn của anh được mở toang ra để nhìn nhận Ngài là Thiên Chúa anh phải tôn thờ, nên đã tự động tuyên xưng đức tin và sấp mình thờ lạy Ngài.   

Lạy Mẹ,  chúng con được hạnh phúc có được đôi mắt sáng từ bẩm sinh, nhưng lại chẳng biết sử dụng để chiêm ngắm vũ trụ, những kỳ công Chúa đã tạo dựng vì yêu thương chúng con. Như những người biệt phái, lắm khi chúng con cố chấp không nhìn nhận Chúa là Ánh Sáng mà chạy theo những bóng mờ của đam mê, tội lỗi xúc phạm đến Chúa và làm tổn thương anh chị em con. Cụ thể trong cơn đại dịch Covid-19 này, xin Mẹ mở mắt chúng con nhìn thấy những công trình kỳ diệu Chúa đang tỏ hiện cho chúng con là sự mỏng dòn và bất lực của con người, thường tự cho mình là quyền năng, là vĩ đại, trước một con vi-rút vô cùng nhỏ bé, con mắt bình thường không thấy được mà phải nhờ đến kính siêu vi. Con người buộc phải sống liên đới để bảo vệ sự sống của nhau và cho nhau. Hơn nữa, con người phải hiệp thông trong lời cầu nguyện, trông chờ vào lòng nhân từ và thương xót không bao giờ cạn của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết mở lòng đón nhận ánh sáng thần linh và chiếu tỏa ánh sáng này trong toàn bộ cuộc sống chúng con, như thánh Phaolô nhắc nhở chúng con:  “Anh em hãy ăn ở như con của sự sáng, bởi vì hoa trái của sự sáng ở tại tất cả những gì là tốt lành, là công chính và chân thật ”.[1]


[1] Ep 5, 8-9

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *