CÙNG MẸ SỐNG THIÊN CHỨC PHỤ NỮ

 Chúng ta cầu nguyện cho giáo dân, đặc biệt là phụ nữ, nhờ phép Rửa tội, được tham gia   nhiều hơn vào các lĩnh vực hữu trách trong Giáo hội.”

Đức Thánh Cha Phanxicô – ý cầu nguyện tháng 10.2020

Ngay từ thuở ban đầu của lịch sử vũ trụ, Thiên Chúa đã tạo dựng con người có nam có nữ[1]. Cả hai đều bình đẳng với nhau về quyền lợi và nghĩa vụ với tư cách là một con người[2]. Tuy nhiên, cả hai đều khác biệt nhau về giới tính: một là nam-một là nữ; cả hai đều phải lao động cực nhọc tùy theo chức năng của mỗi giới: người nữ phải cực nhọc vì thai nghén và sinh con, người nam phải cực nhọc vì lao động[3]…Sự khác biệt này là rất cần thiết để bổ sung cho nhau hầu thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa trên nhân loại.

Con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa hoạch định chương trình cứu độ, trong đó có chỗ đứng không thể thiếu của phụ nữ[4]. Người phụ nữ được tuyển chọn, chính là Đức Maria. Mẹ đã cưu mang con Thiên Chúa nhập thể, dưỡng dục Chúa Giêsu và cộng tác mật thiết với Ngài trong công trình cứu chuộc loài người cho đến tận cùng, nơi chân thập giá[5].

Rồi trong suốt thời gian Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, ngoài Nhóm Mười Hai thì luôn có mấy phụ nữ đi theo Chúa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.”[6]

Vào ngày Chúa Giêsu sống lại, người được gặp Chúa Phục Sinh đầu tiên chính là bà Maria Ma-đa-lê-na, một phụ nữ đã từng bị quỉ ám và được Chúa đuổi quỉ ra khỏi bà. Hơn thế nữa, bà là người đầu tiên được thấy, tin vào Chúa phục sinh và được Chúa sai đi loan báo Tin Vui Phục Sinh này cho các Tông Đồ[7].

Sau khi Chúa Giêsu  về trời, Đức Maria cùng với các Tông đồ cầu nguyện chờ đón Chúa Thánh Thần[8]. Như thế, Mẹ đã hiện diện với các Tông Đồ ngày khai sinh Giáo Hội và những ngày tiếp theo. 

Như vậy, xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại và lịch sử cứu độ, Thiên Chúa luôn luôn làm việc với con người có nam có nữ, không hề phân biệt kỳ thị giới nào. Nhưng rồi, Xa-tan thì luôn “Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây[9] đã gieo vào lòng con người não trạng trọng nam khinh nữ, dù rằng trong đời sống thực tế hằng ngày vẫn không thể thiếu người nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Nhiều khi người phụ nữ phải làm việc vất vả hơn người nam, nhưng vẫn bị coi thường, bị chà đạp thể xác hoặc tinh thần… Thật vô lý và bất công!

Hạnh phúc thay cho chúng ta! Thiên Chúa thì hợp lý và công bằng. Ngài luôn trung tín với kế hoạch ban đầu: suốt dòng thời gian, Ngài thôi thúc và khích lệ các phụ nữ dấn thân và đảm nhận kế hoạch độc đáo mà Thiên Chúa dành cho mỗi người. Lần giở những trang sách Kinh Thánh, chúng ta sẽ mau tìm ra những mẫu gương phụ nữ với đời sống bình thường, thậm chí có người tội lỗi. Tuy nhiên, họ đã dám sống thiên chức phụ nữ của họ, rất cần thiết cho sự viên toàn của lịch sử cứu độ.

  • Khi Pha-ra-ô ra lệnh cho toàn dân của mình : “Mọi con trai Híp-ri sinh ra, hãy ném xuống sông Nin; mọi con gái thì để cho sống”.[10] Khi đó, bé Môsê mới được 3 tháng tuổi, mẹ của bé biết không thể giấu con mình lâu hơn được, nên đã bỏ bé vào cái thúng cho trôi sông với hy vọng bé sẽ được sống. Chị của bé lặng lẽ dõi theo em mình. Chúa đã dùng một người nữ là công chúa của Pharaô để cứu sống Môsê. Chị của bé đã gợi ý với công chúa tìm vú nuôi cho bé. Nhờ tình thương của mẹ và sự khôn ngoan của chị gái mà bé Môsê được về ở với mẹ thêm cho đến khi lớn lên[11], rồi mới vào sống trong hoàng cung với công chúa của Pharaô.
  • Cô gái điếm Ra-kháp biết kính sợ Chúa: “Vì ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của các ông, là Thiên Chúa ngự chốn trời cao cũng như nơi đất thấp. Vậy bây giờ xin các ông hãy nhân danh ĐỨC CHÚA mà thề với tôi là: bởi tôi đã lấy tình mà đối xử với các ông, thì các ông, các ông cũng sẽ lấy tình mà đối xử với gia đình tôi”[12]. Cô Ra-kháp đã được nghe kể về những điều kỳ diệu Thiên Chúa  đã làm cho những người Hip-ri, nên cô đã tìm cách cứu hai người được ông Giô-suê gửi đi trước để dò thám vùng đất hứa này. Cô đã thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa của người Híp-ri và xin hai người do thám nhân danh ĐỨC CHÚA mà thề cứu gia đình cô, khi họ vào được đất hứa. Chính vì hai bên đã có lời thề nhân danh ĐỨC CHÚA mà cô được thâu nhận vào dân tộc Do Thái.  Sau này, cô được trở nên một phần tử trong gia phả của Chúa Giêsu[13].
  • Bà Anna son sẻ, cuộc sống khá cơ cực vì mọi người coi bà là phụ nữ bị nguyền rủa. Bà vợ thứ hai của chồng lên mặt coi thường và hay khiêu khích bà. Không thất vọng và vượt lên trên những lời đàm tiếu, bà kiên trì trong lời cầu nguyện. Thế rồi: “Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên cho nó là Sa-mu-en, vì bà nói : ‘Tôi đã xin ĐỨC CHÚA được nó.’”[14] Samuen đã trở thành thủ lãnh đầu tiên của dân It-ra-en.
  • Bà Rút Là một phụ nữ ngoại bang lấy chồng người It-ra-en. Sau khi chồng chết bà Rút vẫn gắn bó với mẹ chồng: “Mẹ đi đâu, con điđó; mẹ ở đâu, con ở đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”[15].  Bà Rút có lòng nhân hậu, lo cho mẹ chồng già yếu. Chính bà mẹ chồng này đã sắp xếp để bà Rút đến với ông Bô-át và bà đã có người bảo tồn dòng dõi. Bà đã trở thành tổ mẫu của dòng họ Đa-vít[16].
  • Cô Maria Mađalêna đã được Chúa đuổi 7 quỉ ra khỏi người. Dần dần, cô được Chúa biến đổi. Tình yêu Chúa khiến cô can đảm vượt lên khỏi những lời dị nghị, đàm tiếu để đi theo Chúa Giêsu và trở thành một môn đệ trung thành cho đến chân thập giá. Cô là người đầu tiên biết, tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu và được Chúa sai đi loan báo tin vui này cho các tông đồ: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ : ‘ Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em’”.[17]
  • [18]Từ một người gốc dân ngoại, người phụ nữ Samari đã trở thành một nhà truyền giáo nhiệt thành, chỉ sau cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu ngay bờ giếng nơi cô đến lấy nước. Trong đức ái, Chúa Giêsu đã nói thật về quá khứ và hiện tại của cô, nhưng không lên án cô. Hành động bác ái này đã chạm đến trái tim của cô. Cô không giận hờn nhưng ngược lại, chạy về khoe với dân làng của cô: “Đến mà xem : có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Ki-tô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp Người.”

Còn nhiều phụ nữ khác nữa trong Kinh Thánh, không thể kể hết được.
Nhưng có một phụ nữ không thể nào không kể ra!

Mời các bạn đón đọc vào ngày mai.


[1] X. St 1, 27
[2] X. St 2, 18.22
[3] X. St 3, 16-19
[4] X. St 3, 15
[5] X. Ga 19, 25-27
[6] X. Lc 8, 1-3
[7] X. Ga 20, 17-18
[8] X. Tđcv 1, 14
[9] G. 1, 7b
[10] Xh 1, 22
[11] Xh 2, 10
[12] Gs 2, 11c-12a
[13] Mt 1, 5
[14] 1 Sam 1, 20
[15] Rút 1, 16
[16] X. Mt 1, 5-6
[17] Ga 20, 17
[18] Ga 4, 7-30