MỘT LỚP HỌC KHÁC THƯỜNG

Lớp học ấy chỉ vỏn vẹn một thầy 12 trò. Trong số đó, có một cậu học trò cưng,  như một chú bé học gởi – vì ít tuổi, chẳng thích học, chẳng thích làm bài, chỉ thích leo vào lòng Thầy mỗi khi có dịp. Thầy thương cậu, vì cậu đơn sơ, hồn nhiên và hay suy tư…

Lớp học ấy cũng rất đặc biệt: thông thường thì trò tìm đến thầy, phải có lễ vật để bái sư học đạo, hoặc đóng học phí, học phần. Ở đây, chính vị Thầy lại tuyên bố: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em…”[1] Mà kể cũng lạ thật: Thầy không chọn những thành phần ưu tú hay những người thông minh lanh lợi để đào tạo, mà lại chọn họ trong số “những ai khó nhọc và gánh nặng[2], có cuộc sống lam lũ và thấp kém trong xã hội. Thầy lại hạnh phúc vì có được những học trò nghèo khó này: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”[3]

Gioan là một trong số ấy. Hằng ngày, cậu cùng các anh đi theo Thầy nay đây mai đó, nghe Thầy giảng dạy và xem Thầy chữa lành cho dân chúng; Thầy cũng dành thời gian dạy dỗ, giải thích riêng cho họ. Nhưng có mấy trò hiểu được tấm lòng và Sứ mạng cao cả của Thầy? Mấy ai ý thức sứ mạng của chính mình là tiếp nối và phải cùng hòa nhịp với Thầy trong sứ mạng ấy? Bằng chứng là bài trắc nghiệm đầu tiên Thầy hỏi về chính Thầy: “Anh em bảo Thầy là ai?”, chỉ mỗi anh lớp trưởng Phêrô có được đáp án đúng, nhưng anh lại luận sai: “Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”[4] Tiếc thật!

Rồi cuộc thi chung kết cũng tới. Đó là lúc để xét xem ai còn trung thành được với Thầy khi Thầy gặp thử thách gian nan. Thì đây: một anh đã vội bán đứng Thầy, chín anh nộp giấy trắng, anh trưởng lớp cố gắng đến phút chú gà gõ kẻng mới nộp được bài với ba câu tuyên bố chưa hề đến lớp, chưa bao giờ học và chưa hề biết Thầy! Phũ phàng quá!

Chỉ còn mỗi một cậu trò nhỏ chẳng ai để ý đến. Nhờ vậy mà cậu cứ len lỏi theo Thầy giữa đám đông và được vào chung kết với Thầy dưới chân Thập giá. Giải thưởng lớn nhất cậu nhận được là Mẹ của Thầy làm Mẹ của mình[5]! Như thế, cậu được thừa hưởng gia sản quí báu nhất của Thầy. Gioan trở thành người thừa kế duy nhất, vì cậu đã đặt trái tim mình gần Trái Tim Thầy, đã nghe được nhịp thổn thức của Thầy, đã đồng cảm với Thầy và đồng nhịp với Thầy!

Khi Trái Tim của Thầy ngưng đập, thì nhịp đập của Thầy vẫn tiếp tục nơi trái tim của Gioan: trong lòng Mẹ Maria, Gioan hôm nay đã thành một “Giêsu khác”. Anh đã “rước Mẹ về nhà mình”, để Mẹ huấn luyện anh như Mẹ đã làm với Giêsu của Mẹ. Rồi nhờ Mẹ, với Mẹ và trong Mẹ, Gioan biết Thầy sâu hơn. Những gì anh viết về Thầy sau này – khi Thầy đã sống lại, về trời – là cuốn Tin Mừng của trái tim, không chỉ là những dòng chữ yên lặng trên giấy. Vì thế, khi đọc Tin Mừng Gioan, người ta sẽ chạm được vào một Con Người sống động, đó chính là Lời Thiên Chúa đã mang lấy xác phàm và ở giữa chúng tôi! Ba lá thư của Gioan để lại là những nhịp đập thổn thức của tình yêu: “Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa” “nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo.[6]


Lạy Thánh Gioan tông đồ, xin cầu cho chúng con.

Còn các trò khác thì sao?
Nhờ Thần Khí của Thầy ban cho,
Tất cả đều đã được vào chung kết với thành tích vẻ vang!
Xin mời đọc: daminhvn.net – Các Tông Đồ đã chết cách nào?


[1] Ga 15,16
[2] Mt 11,28
[3] Mt 11, 25
[4] X. Mt 16,13-23
[5] X. Ga 19, 26-27
[6] 1Ga 4,7.12