Bài suy niệm Thứ Năm Tuần 4 MC

04.4.2019     THỨ NĂM TUẦN 4 MC-C
“Tôi không cần người đời tôn vinh.Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận.”


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 5,31-47)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật.Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết: lời Người làm chứng về tôi là lời chứng thật.Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, chính Người cũng đã làm chứng cho tôi. Các ông đã không bao giờ nghe tiếng Người, cũng chẳng bao giờ thấy tôn nhan Người.Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.Các ông nghiên cứu Kinh Thánh, vì nghĩ rằng trong đó các ông sẽ tìm được sự sống đời đời. Mà chính Kinh Thánh lại làm chứng về tôi.Các ông không muốn đến cùng tôi để được sự sống.

“Tôi không cần người đời tôn vinh.Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa.Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận.Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất, thì làm sao các ông có thể tin được ?

“Các ông đừng tưởng là tôi sẽ tố cáo các ông với Chúa Cha. Kẻ tố cáo các ông chính là ông Mô-sê, người mà các ông tin cậy.Vì nếu các ông tin ông Mô-sê, thì hẳn các ông cũng tin tôi, bởi lẽ ông ấy đã viết về tôi.Nhưng nếu điều ông ấy viết mà các ông không tin, thì làm sao tin được lời tôi nói?”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Càng gần đến cao điểm của mùa Chay, chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, Giáo Hội cho chúng ta lần theo dấu chân của Đức Giêsu từng ngày, để cùng nếm cảm những tâm tư của Chúa trước thái độ của giới lãnh đạo và của dân chúng.

Đây là lúc “giờ của Chúa” (x. Ga 2,4) sắp đến. Chắc chắn Đức Mẹ luôn dõi theo Con mình. Thường người mẹ nào cũng muốn con mình được nổi nang, được ca tụng, để mẹ cũng được “thơm lây”, được nở mày nở mặt. Đức Maria thì khác: Mẹ không cần được người đời ca tụng, như chính Chúa Giêsu Con Mẹ đã “không cần được người đời tôn vinh” (Ga 5,41).

Với tình yêu và linh cảm của Người Mẹ, và niềm tin vào Con của Mẹ là Con Thiên Chúa, Mẹ khiêm nhường đi theo bước Chúa Giêsu và không hề lấy quyền làm mẹ để cản bước Người.

Hầu như những lúc Chúa được tung hô ca tụng thì Mẹ ẩn mình đi chẳng ai biết tới. Nhưng, khi cuộc tranh luận ngày càng gay cấn, Mẹ càng theo sát Chúa hơn để cùng hiệp thông những tâm tình của Chúa. Cho đến khi Chúa vác thập giá, lãnh án tử hình, Mẹ lại công khai đón nhận đau khổ với Con và theo Người cho tới chân thập giá. Mẹ đón nhận xác Chúa trong đớn đau nhưng đầy nghị lực của sự tin yêu-phó thác. (Ga 19,25).

Hiệp thông với sự đau khổ của Chúa Giêsu, “sự đau đớn của Mẹ đã làm cho Trái Tim Mẹ trở nên một Trái Tim ôm ấp tất cả con cái Mẹ, dù họ ở bất cứ đâu, và đem đến cho họ niềm an ủi và nâng đỡ của Mẹ hiền”[1].

Sống Tin Mừng với Mẹ:
“Khi bị tổn thương, bị phản bội và bỏ rơi…, tôi luôn muốn chạy trốn tất cả – để lẩn trốn trong phàn nàn hoặc lên án, để trở nên nạn nhân của thất vọng.Sự khiêm nhường và nhẫn nại của Mẹ Maria mời gọi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Chúa Giêsu đang chịu khổ nạn, để đón nhận sự đau thương đó vào trong tim tôi và để nó sinh hoa trái của lòng nhân từ”[2].

Cùng Mẹ bước theo Chúa mỗi ngày, là cùng Mẹ đón nhận thập giá, cách khiêm nhường, kiên trì và nhẫn nại. “Học nơi Mẹ sự vui tươi, nhẫn nại, kiên trì trong đau khổ, chúng ta sẽ có được thái độ tích cực hơn khi đứng trước những đau khổ mà Chúa gởi đến trong cuộc đời mình”[3].

Cầu nguyện với Mẹ:
“Mừng vui lên, lạy Mẹ sầu bi,

Xưa kia cùng với Con yêu dấu,

Mẹ thông phần đau khổ,

Ngày nay Mẹ lại được cùng Chúa,

Chung hưởng phúc vinh quang.”[4]

“Ôi lạy Mẹ là niềm yêu mến,

xin cho con cảm thấy mãnh lực của đau thương,

để cho con được khóc than cùng Mẹ.

Xin cho lòng con cháy lửa mến yêu,

mến yêu Đức Kitô là Thiên Chúa,

để cho con có thể làm đẹp ý Chúa…”[5].
————————————————–

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1]Ðồng Hành với Chúa Giêsu trên Đường Thập Giá – Bài 5. Lm. Henri J.M. Nouwen, Phaolô
Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

[2]Ðồng Hành với Chúa Giêsu trên Đường Thập Giá – Bài 5. Lm. Henri J.M. Nouwen, Phaolô Phạm Xuân Khôi chuyển ngữ

[3]Huệ Minh- http://conggiao.info/cung-me-don-nhan-thap-gia-d-42602

[4]Điệp ca Tin Mừng, Kinh Sáng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

[5]Thánh thi Stabat Mater

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *