18.4.2019 THỨ NĂM TUẦN THÁNH
“Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 13,1-15)
Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su. Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa, nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: “Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao ?” Đức Giê-su trả lời: “Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu.” Ông Phê-rô lại thưa: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Đức Giê-su đáp: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy.” Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Đức Giê-su bảo ông: “Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu!” Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: “Không phải tất cả anh em đều sạch.”
Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ca dao Việt Nam có câu: “Yêu nhau trăm sự chẳng nề, một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”. Quả thật, Tình yêu của Thiên Chúa luôn là một Tình Yêu cúi xuống để nâng con người lên. Tình yêu của Thiên Chúa luôn là một Tình Yêu đi tìm tình yêu của con người. Do đó, cuộc hành hương của mỗi chúng ta hôm nay có vẻ như đứng lại, thụ động, không phải chúng ta không tiến đến với Chúa, nhưng là chúng ta để cho Chúa tìm thấy chúng ta “vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước” (1Ga 4,19), và “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Tất cả những động từ được thánh sử Gioan dùng trong bài Tin Mừng hôm nay đều nói với chúng ta rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa tìm kiếm chúng ta! Có chiêm ngắm Chúa Giêsu trong từng cử chỉ, hành vi: “Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau”… ta mới cảm nhận được rằng: Trái tim Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu đang tìm kiếm từng người chúng ta, vì Ngài không muốn xa lìa, không nỡ bỏ mặc chúng ta trong thế giới tội lỗi này.
Bằng hành vi rửa chân, Chúa Giêsu muốn tình yêu của Ngài chạm vào được trái tim người môn đệ, và Ngài cũng muốn chúng ta tiếp nối cuộc hành hương của Ngài đến với trái tim của nhau: “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em”. Tình yêu ấy không tính toán so đo, không phân biệt cũng không loại trừ người trung tín hay kẻ phản bội.
Cùng bước với Chúa Giêsu trong cuộc hành hương ấy, Mẹ Maria cũng luôn kiếm tìm những con cái đau khổ, để lau khô nước mắt cho họ bằng những ơn lành của Mẹ. Đôi tay Mẹ vẫn luôn giang rộng chờ đón tất cả mọi con người, không phân biệt và cũng chẳng từ chối một ai, chỉ cần biết đó là kẻ chạy đến kêu cầu Mẹ[1].
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Tôi có để cho Tình yêu của Chúa và Mẹ “tìm thấy” tôi không?
Trong những ngày cao điểm của Mầu nhiệm Tình Yêu Cứu Độ này, tôi cần lắng lòng lại, để nhìn ra sự cúi mình của Chúa vẫn “rửa chân” cho tôi, qua Bí tích Hòa giải, Chúa thanh tẩy tôi khỏi mọi tội lỗi, và Ngài mời tôi cũng đến hòa giải với tha nhân, để cuộc hành hương từ trái tim Ngài đến trái tim tôi được tiếp tục đến với mọi người.
Đôi tay Mẹ vẫn giang rộng chờ đón tôi, Mẹ có rất nhiều ơn để sẵn sàng ban cho tôi. Tôi có ý thức mình cần được trợ giúp để đến với Mẹ qua mẫu ảnh “Hay làm phép lạ”, với câu kinh mà chính Mẹ đã dạy tôi không?
Mẹ cho biết: “Những tia sáng này tiêu biểu các ân sủng Mẹ ban cho những ai cầu xin các ơn đó. Những viên kim cương không chiếu tia sáng là những ân sủng mà các linh hồn quên không xin”[2]. Vậy tôi sẽ đến, và sẽ mời nhiều người khác đến xin cùng Mẹ bất cứ ơn gì, để các viên kim cương trên tay Mẹ luôn luôn chiếu sáng.
Cầu nguyện với Mẹ: (Hát)
“Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường[3]
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
——————————————–
[1] Mặt trước mẫu ảnh https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me
[2] http://benhotamthuong.blogspot.com/2012/01/me-maria-7.html – Đức Mẹ hiện ra ngày 27 tháng 11, 1830
[3] Nguyễn Khắc Xuyên – Bài hát: Lạy Mẹ xin yên ủi.