Bài suy niệm Thứ Bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

27.4.2019     THỨ BẢY TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.


Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 16,9-15)
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.

Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.

Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy. Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong những ngày này, toàn thể Giáo Hội Công Giáo khắp thế giới – và cả chính chúng ta – đang rúng động và đau buồn trước những vụ thảm sát đẫm máu tại Sri Lanka và Colombo hôm Chúa Nhật Phục sinh vừa qua. Nhưng nếu chúng ta tin rằng Đức Giê-su đã chết và đã sống lại, thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giê-su, sẽ được Thiên Chúa đưa về cùng Đức Giê-su.” (1 Tx 4,14). Chúng ta xin được  dùng những lời này của thánh Phaolô tông đồ để an ủi nhau, và hiệp ý cầu nguyện cho các anh chị em đã qua đời trong các cuộc thảm sát ấy được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Trước cảnh tang thương đó, làm sao những người thân của các nạn nhân ấy có thể tin được rằng những người đã chết hiện đang sống, nếu họ không thực sự gặp gỡ diện đối diện? Đó cũng là vấn nạn mà các môn đệ Chúa đã gặp phải khi biến cố tử nạn quá đỗi thảm khốc của Thầy vẫn đang ám ảnh các ông.

Chúng ta nghe thánh sử Mác-cô thuật lại việc Chúa Giêsu Phục Sinh, với cái nhìn tập trung vào các lần hiện ra của Chúa Giêsu và phản ứng đức tin của các môn đệ, đặc biệt là Nhóm Mười Một – vì một người trong nhóm (Giuđa Ítcariốt) đã chết.

Những người đã được gặp Chúa thì tin và về loan báo rằng Chúa đã sống lại, nhưng những người nghe lại không tin. Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy”.

Chúa có trách oan các ông không nhỉ?

Vâng, sẽ oan lắm, nếu như các ông chưa từng thấy Chúa cho kẻ chết chỗi dậy bao giờ. Nhưng quả thật, Chúa đã 3 lần cho kẻ chết sống lại và các ông đã chứng kiến tận mắt: con gái ông Giairô đã chết nằm trên giường (Mt 9,23-26; Mc 5,35-43; Lc 8, 49-56), con trai bà góa thành Naim đang được khiêng đi chôn (Lc 7,11-17), và Lazarô đã chôn 4 ngày trong mồ (Ga 11,11-44). Họ đã được Chúa cho sống lại. Những việc đó làm sao các ông quên được?

Phải, sẽ oan lắm, nếu như Chúa chưa từng báo trước về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người cho các ông nghe. Nhưng thực ra, Người đã báo trước tới 3 lần[1], và rất nhiều lần Người tuyên bố Quả thật, Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào, thì cũng ban cho người Con được có sự sống nơi mình như vậy” (Ga 3,26)Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25). Thế mà các ông vẫn không tin, dù đã có ít nhất 3 người làm chứng rằng đã gặp Thầy, Thầy đã sống lại!

Như thế, lý do lớn nhất khiến các ông bị Thầy khiển trách là bệnh quên! Các ông đã quên, trong khi Mẹ Maria thì luôn “ghi nhớ, và suy đi nghĩ lại trong lòng[2] từng lời nói và việc làm của Chúa. Mẹ luôn sống đức Tin và phản ứng theo đức Tin trước mọi biến cố trong đời Mẹ, kể cả biến cố đau thương nhất dưới chân thập giá. Bởi đó, Mẹ cũng đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh với niềm vui mừng đầy tin tưởng “không có gì mà Chúa không làm được” (Lc 1,37).

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Quên cũng là căn bệnh khó chữa của chính tôi! Và quên thì cũng luôn đáng trách. Nhất là quên những điều căn bản trong đời sống thiêng liêng, liên quan đến đức Tin và sự sống của linh hồn tôi thì lại càng đáng trách hơn nữa.

Tôi cần phải noi gương Mẹ:

– Mỗi ngày đọc và cố gắng ghi nhớ 1 câu Lời Chúa và lặp đi lặp lại nhiều lần trong ngày.

– Nhìn nhận và ghi nhớ những ơn Chúa đã ban cho tôi cách riêng để thêm tin tưởng, biết ơn, yêu mến và ca ngợi Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết yêu mến Lời Chúa như Mẹ, biết ghi nhớ để suy gẫm và thực hành Lời Chúa như Mẹ, để đức tin của con mỗi ngày một lớn mạnh hơn. Nhờ đó con có thể nhạy bén nhận ra sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong đời sống con, vàn can đảm làm chứng cho Ngài. 

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Mt  16,21;  20,18-19;  26,2;  Mc 8,31; 9,31;  14,1; Lc 9,22.44; 18,31-33.
[2] Lc 2,19.51

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *