04.5.2019 THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH
“Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!””
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 6,16-21)
Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ,rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giê-su chưa đến với các ông.Biển động, vì gió thổi mạnh.Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giê-su đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ.Nhưng Người bảo các ông: “Thầy đây mà, đừng sợ!”Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Sau phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng, Chúa Giêsu đã lánh mặt khỏi đám đông, vì họ tính bắt Ngài để tôn làm vua của họ. Thánh sử Gioan nói rằng “Ngài lánh mặt và đi lên núi một mình”.
Chúng ta không biết phản ứng của các môn đệ Chúa thế nào, nhưng có lẽ các ông cũng bị “mất hứng”, vì nếu Thầy được tôn làm vua thì trò cũng được “bên tả, bên hữu” Thầy chứ? Dù gì thì các ông cũng đã “tính trước”, đã từng mơ ước chuyện này và còn xem ai sẽ giành được chỗ nhất (Mt 20,20-28; Mc 10,35-40; Lc 9,46-48). Thế mà Thầy lại từ chối cơ hội tiến thân hết sức thuận lợi thế này! Thầy nghĩ gì nhỉ?
Các ông chưa hiểu về Thầy, và cũng không biết Thầy đang ở đâu vào lúc này. Thôi thì xuống thuyền về bờ bên kia, về nhà thôi, vì chiều xuống rồi! Đây là lúc gió thổi ngược từ biển vào đất liền nên các ông phải chống chèo khá vất vả, lại thêm nỗi buồnbực vì cơ hội vuột khỏi tầm tay! Buồn! Mệt mỏi! Đêm xuống mau hơn, gió mỗi lúc một mạnh hơn. Ôi, Đúng là “Họa vô đơn chí, phước bất trùng lai! (điều tốt chỉ đến một lần, mà tai họa thì đến liên tiếp)
Giữa lúc tinh thần đầy chán nản và thân thể mệt mỏi rã rời vì phải chống chọi với sóng to gió lớn và đêm đen mịt mù ấy, các ông lại thấy bóng người đi trên mặt biển tiến đến gần mình. Các ông kinh hoàng! Phải chăng bóng tối bên ngoài đã ùa vào lòng các ông, hay vì chán nản và mệt mỏi mà lòng các ông trở nên u tối, khiến cho các ông hoảng sợ không nhận ra Chúa? Tại sao các ông vừa chứng kiến phép lạ của Thầy, mà giờ đây lòng các ông không hề nghĩ đến Thầy mà lại nghĩ là ma?
Chỉ khi được Chúa trấn an: “Thầy đây mà, đừng sợ!” các ông mới yên lòng, và cũng lúc đó thuyền tới bờ, các ông không còn phải chèo chống, không phải mệt mỏi vì gió ngược, mọi việc lại tốt đẹp!
Chiêm ngắm cuộc đời Đức Maria, tôi tự hỏi: Phải chăng cuộc đời Mẹ luôn phẳng lặng, không có đêm đen, cũng không gặp bão tố? Ồ không phải thế, hoàn toàn không phải thế! Cuộc đời Mẹ hầu như không bao giờ phẳng lặng, mà luôn “bị” Thiên Chúa khuấy động bằng vô vàn cách thức, với muôn lời mời gọi để Mẹ liên tục đáp trả “Xin Vâng” trong đêm tối của đức tin và sóng gió của xã hội:
– Với lời thưa “Xin Vâng” trong biến cố Truyền Tin, chính Mẹ đã chấp nhận để cho Chúa toàn quyền định đoạt cuộc đời Mẹ, đảo lộn tất cả mọi kế hoạch đã được sắp đặt trước đó cho Mẹ.
– Việc Mẹ đi thăm Chị Isave cũng không hề được sắp đặt trước, nhưng Mẹ hiểu nhu cầu của người chị họ như là một lời mời gọi của Chúa, và Mẹ sẵn sàng thu xếp công việc riêng để ra đi sớm nhất có thể.
– Những biến cố khi Mẹ sinh Chúa Giêsu: đi về quê khai hộ khẩu lúc gần đến ngày sinh, không tìm được chỗ trọ, phải đem con đỏ đi lánh nạn… cho tới lúc Con 12 tuổi lại lạc mất Con…[1]
… Và còn biết bao gian nan thử thách trong đời Mẹ khi Chúa đi truyền giáo, và cho tới cuộc khổ nạn…
Quả thật chưa có ai can trường như Mẹ, chưa có ai phải đâu khổ nhiều như Mẹ, chưa có ai gặp nhiều giông tố và đêm tối trong đức tin như Mẹ! Nhưng, Mẹ đã không hề hoảng sợ, vì trong mọi biến cố, Mẹ luôn tin tưởng: “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” (Lc 1,37), nên Mẹ chỉ “ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng”[2] để tìm hiểu ý Chúa muốn Mẹ làm gì tại đây, lúc này. Và Mẹ luôn đón nhận thánh ý Chúa nên Mẹ luôn được bình an ngay cả giữa nguy nan thử thách: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.” (Lc 1,46-47)
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cuộc sống của tôi cũng đầy những gian nan, sóng gió và cả những đêm tối hãi hùng. Noi gương Mẹ, tôi sẽ luôn tin tưởng, phó thác mọi sự vào Thiên Chúa – “Đấng cứu độ tôi”, và trong mọi việc xảy đến, tôi sẽ nhờ Mẹ giúp tôi tìm hiểu: “tại đây, lúc này Chúa muốn con làm gì?”. Khi đã nhận biết ý Chúa, tôi sẽ làm theo và phó thác kết quả cho Chúa, chắc chắn tôi sẽ được bình an.
Cầu nguyện với Mẹ:(Hát)
Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn. Vì đời con gieo rắc biết bao đau thương, và tràn lan gai góc vướng trên con đường.
1.Ơ Mẹ rất nhân từ, Mẹ quên sao được hôm xưa. Lời mẹ hứa khi ở trên núi kia, lúc mà Chúa sinh thì, Mẹ đứng âu sầu lặng yên. Là Mẹ chúng con mẹ xin lĩnh quyền.[3]
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] Tin Mừng Luca chương 1 và 2, Tin Mừng Matthêu chương 1 và 2.
[2] Lc 2, 19.51
[3]sáng tác: Nguyễn Khắc Xuyên, Ca khúc Lạy Mẹ xin yên ủi