12.5.2019 CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH – C
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.”
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 10,27-30)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
“Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
và bổ sức cho tôi.”
Đối với người Do thái, Thiên Chúa gần gũi như thế đó. Giữa người chủ và đàn chiên có một sự liên hệ mật thiết: người chủ chăm sóc từng con chiên không chỉ vì đó là nguồn kinh tế của họ, nhưng giữa họ và từng con chiên còn có một tình cảm và sự trìu mến riêng biệt.
Chúa Giêsu đã dùng chính hình ảnh thân thương này để diễn tả mối tương quan của Ngài với từng người chúng ta: “Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.”[1]
Như người mục tử biết rõ tính nết từng con chiên, biết rõ tình trạng sức khỏe và sở thích của nó, Chúa Giêsu thấu biết chúng ta hơn cả chúng ta tự biết chính mình: “Lạy Chúa, Ngài dò xét con và Ngài biết rõ, biết cả khi con đứng con ngồi. Con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa. Miệng lưỡi con chưa thốt nên lời, thì lạy Chúa, Ngài đã am tường hết.”[2]
Ngài biết rõ chúng ta và Ngài yêu thương chúng ta. Ngài biết tất cả những khả năng, những ưu điểm và cả những khuyết điểm, những yếu đuối của chúng ta. Ngài gọi chúng ta và Ngài muốn chúng ta nghe tiếng Ngài, đi theo Ngài, để cho Ngài dẫn dắt và chăm sóc cho chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài muốn chúng ta xác tín vào tình thương của Ngài: “Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi… và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.” Đó là niềm vui, là hạnh phúc của chúng ta, niềm vui cũng những kẻ được cứu độ, lại được yêu thương và nâng niu gìn giữ để tử thần không thể cướp chúng ta khỏi tay Ngài.
Đó cũng là niềm vui mà Đức Mẹ đã cảm nhận được khi Mẹ thốt lên bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.”[3]
Mẹ đã vui mừng để cho Chúa dẫn dắt Mẹ, Mẹ luôn lắng nghe tiếng Chúa và thực thi ý Chúa: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.”[4] Rồi đến lượt Mẹ noi gương Chúa, Mẹ cũng quan tâm giúp đỡ mọi người xung quanh: Mẹ giúp đỡ chị Êlisabeth, giúp đôi tân hôn ở Cana… Và ngày nay, Mẹ vẫn yêu thương chăm sóc từng người chúng ta: Mẹ kêu mời chúng ta đến với Mẹ, để Mẹ đưa chúng ta về cùng Chúa.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Đức Maria đã xác tín về tình yêu thương của Thiên Chúa, Mẹ đã vui mừng lắng nghe và đi theo dự dẫn dắt của Thiên Chúa, và Mẹ lại tiếp tục trở nên người dẫn dắt chúng ta về với Ngài. Noi gương Mẹ,
– Tôi xác tín rằng Chúa thấu biết mọi sự nơi tôi, Ngài luôn yêu thương tôi và chăm sóc tôi mỗi ngày bằng Lời Chúa, bằng Thánh Thể Ngài, bằng không khí cho tôi thở, bằng làn gió mát, bằng thời tiết mưa thuận gió hòa, bằng tình yêu thương của mọi người thân…
– Tôi sẽ ý thức hơn khi lãnh nhận Thánh Thể, khi lắng nghe Lời Chúa, và biết trân quý hơn những gì có vẻ rất bình thường trong cuộc sống của tôi, vì biết rằng chính Chúa ban cho tôi, để tôi luôn sống vui trong tâm tình tạ ơn và yêu mến Chúa.
– Và đến lượt tôi, tôi cũng tận dụng mọi cơ hội để nói cho người khác biết Chúa, để họ cũng trở nên chiên trong đoàn của Chúa nữa.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, cùng với Giáo hội, ngày hôm nay chúng con cầu nguyện cách riêng cho các bạn trẻ. Xin Mẹ đồng hành, nâng đỡ và giúp các bạn biết lắng nghe tiếng Chúa, quảng đại dấn thân theo Chúa trong đời sống thánh hiến, và trở nên những người đưa dẫn người khác về với Chúa.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] Ga 10,11.
[2] Tv 139,1-2.4.
[3] Lc 1,46-47.
[4] Lc 8,21.