13.5.2019 THỨ HAI TUẦN 4 PHỤC SINH
Lễ Đức Mẹ Fa-ti-ma.
“Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào.”
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 10,1-10)
Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do-thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.” Đức Giê-su kể cho họ nghe dụ ngôn đó. Nhưng họ không hiểu những điều Người nói với họ.
Vậy, Đức Giê-su lại nói: “Thật, tôi bảo thật các ông: Tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp; nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá huỷ. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống, và sống dồi dào.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi chăn chiên trên các vùng đồi núi, nơi có những hang lộ thiên, các mục tử thường không cần làm chuồng hoặc vây chắn gì cả. Chiều đến, sau khi đếm và cho chiên vào hang, người chăn chiên nằm chắn ngang cửa để bảo vệ bầy chiên ban đêm.
Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh này để diễn tả tình yêu thương của Ngài dành cho chúng ta: Ngài lấy chính thân mình Ngài, chính sự sống của Ngài để che chở, để gìn giữ và bảo đảm sự sống cho linh hồn chúng ta. Ngài là Cửa đóng lại để che chở chúng ta khỏi sự dữ, Ngài cũng là Cửa mở ra để chúng ta qua đó mà đến được nguồn sống. Chính Ngài dẫn ta đi và nuôi dưỡng ta bằng Thánh Thể Ngài, Ngài chữa lành và làm cho ta nên vững mạnh bằng các Bí tích.
Sáng sớm, người mục tử gọi tên từng con chiên và dẫn chúng ra. Chiên nghe tiếng gọi và đi theo mục tử. Tiếng gọi ấy đối với chúng đồng nghĩa với đồng cỏ và suối nước, là sự sống và nghỉ ngơi, là tung tăng thỏa thuê trong sự dẫn dắt và bảo vệ của Người từ sớm mai cho tới chiều tà.
Cũng thế, từ buổi bình minh của cuộc đời chúng ta, Người đã gọi tên chúng ta từng người một qua Bí tích Rửa tội, để dẫn chúng ta vào Giáo hội của Ngài. Tiếng của Ngài vẫn hằng vang lên nhắc nhở chúng ta mỗi khi mải vui quên cả lối về, đồng cỏ và suối nước ân sủng là các Bí tích của Ngài chính là môi trường để chúng ta được sống và lớn lên, sống dồi dào cho tới buổi chiều xế bóng cuộc đời.
Nếu chúng ta biết lắng nghe và đi theo Ngài, tin tưởng sống dưới cái nhìn của Ngài, chúng ta sẽ được hạnh phúc ngay cả trong những nghịch cảnh của cuộc sống:
“Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.”[1]
Quả thật, “Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời.”[2]
Trên con đường theo Chúa, chúng ta đã có một gương mẫu tuyệt vời là Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Chúa Giêsu và Mẹ chúng ta: Mẹ đã lắng nghe lời mời gọi của Chúa qua sứ thần, Mẹ đã tin theo và để cho Chúa dẫn dắt cuộc đời Mẹ, qua bao nhiêu biến cố thăng trầm, qua bao gian nan và đau khổ, Mẹ vẫn vững tin vào tình thương và sự trung tín của Chúa: “ Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.”[3]
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Hôm nay cũng là ngày Giáo hội kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng tại Fatima năm 1917. Chúng ta lắng nghe lời Mẹ nhắn nhủ và quyết tâm thực hành 3 mệnh lệnh của Mẹ:
– Ăn năn đền tội
– Lần hạt Mân Côi
– Tôn sùng Trái Tim Mẹ.
Cầu nguyện với Mẹ: (Hát)
Đk: Lạy Mẹ Fatima, Mẹ nỉ non bao lần. Tội gian trần để phiền cho trái tim Mẹ. Lòng Mẹ thương bao la. Tình ái ân vô ngần. Con dâng mình đền thay tội lỗi muôn dân.
- Từ nay lòng con nhớ lời Mẹ tha thiết, sá gì dầu nguy biến thề chết có Mẹ, vui có Mẹ. Dù rằng bao sóng gió con lo gì, con lo gì. Chết bên Mẹ con sợ chi con sợ gì, Mẹ ơi.
- Mẹ cho lòng con trên đường dài dương thế, tấm lòng luôn trinh khiết tựa hoa trắng ngần, hoa trắng ngần. Trọn đời con trung tín sống với Mẹ, luôn cho Mẹ, biết hy sinh quên lợi danh, sống cuộc đời bình an.
“Lạy mẹ Maria Vô nhiễm nguyên tội,
xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] Tv 22,4.
[2] Tv 22,6.
[3] Lc 1,50