fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,23-29)

“Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:

Má ơi! Con mong cho má chết đi!
– Ơ  kìa, sao con lại nói vậy?
– Thì… con chúc cho má mau lên thiên đàng mà! Vì Má đã bảo có chết mới được lên thiên đàng!

Đó là mẩu đối thoại ngắn nhưng với niềm xác tín rất thật, rất ngây thơ của bé Têrêsa  với mẹ mình.[1]

Người lớn không thể chấp nhận được ý tưởng đó của Têrêsa (thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu- khi đó mới 4 tuổi) và cho rằng đó là do sự thiếu hiểu biết của trẻ nhỏ. Nhưng, bé Têrêsa đã xác tín vào hạnh phúc và sự sống đời đời trong Tình yêu của Thiên Chúa như thế đó!

Thực ra, mỗi người chúng ta vẫn thường tuyên xưng đức Tin vào sự sống lại một cách rất lý thuyết – và còn đọc làu làu – khi đọc kinh Tin Kính. Thế nhưng trong thực tế, không ai dám mong điều đó xảy đến cho mình và cho những người thân yêu của mình; ngay cả khi mình hoặc người thân đã vượt quá ngưỡng “thất thập cổ lai hy”, vì không ít thì nhiều chúng ta đã kinh nghiệm đau đớn về sự chia ly và mất mát, nên cảm thấy đã quá đủ rồi!

Vâng! Chính vì thế, trong bối cảnh của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu liên tục nói về tình yêu. Ngài mời gọi các môn đệ ở lại trong tình yêu của Ngài và của Chúa Cha[2], Ngài mặc khải cho các môn đệ về dung mạo yêu thương của Chúa Cha nơi chính bản thân Ngài.[3] Sau cùng, Ngài muốn hướng lòng mến của các môn đệ và chúng ta về chính Chúa Cha: “Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” (c.28).

Chính đức Mến nâng đỡ đức Tin yếu kém của chúng ta. Lòng Mến hướng chúng ta đến cùng đích của cuộc chia ly tạm thời, đó là niềm vui của sự gặp gỡ và hạnh phúc sum họp vĩnh cửu. Đức Mến cho chúng ta sức mạnh để vượt lên trên những đau khổ và cái chết của thân xác, và hơn nữa, Đức Mến như một động lực hướng chúng ta đến sự sống vĩnh cửu với Chúa Cha và Chúa Con, trong Chúa Thánh Thần

Lòng yêu mến Chúa là động lực duy nhất thúc đẩy các thánh Tông đồ và các thánh Tử đạo sẵn sàng đón nhận hy sinh, đau khổ và cả cái chết. Chúng ta đã được nghe nhiều vị tử đạo anh dũng tiến ra pháp trường với xiềng xích, với gông cùm mà vẫn hát lên ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa. Phải chăng các Ngài cũng đã từng chiêm ngắm mẫu gương của Mẹ Maria – Nữ vương các thánh Tử Đạo – khi Mẹ hiến tế Con yêu?

Chắc hẳn, Mẹ cũng đã từng nghe Chúa Giêsu nói về Chúa Cha, về lòng yêu mến của Ngài đối với Cha qua việc thực thi ý Cha ngay từ năm 12 tuổi.[4] Rồi suốt những năm sống âm thầm bên Mẹ tại Nazareth, cho tới khi đi rao giảng, Ngài cũng luôn nói về Cha với một lòng trìu mến khôn tả. Mẹ cũng từng thấy Ngài hớn hở vui mừng khi hướng về Cha,[5] và vì Mẹ yêu mến Con cũng như yêu mến Chúa Cha, Mẹ sẵn sàng đứng dưới chân thập giá cùng với Con và “phó linh hồn Con trong tay Cha!”[6]

Vậy Mẹ có vui mừng vì Con của Mẹ về cùng Chúa Cha trong bối cảnh như thế không? Tôi tin rằng có! Nhưng đó chính là sự nở hoa của Đức Tin được diễn tả trong sự Bình An sâu lắng của Mẹ dưới chân thánh giá, chứ không phải biểu lộ trong sự vui mừng theo nghĩa thường tình.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Đức Mến chính là một viễn vọng kính giúp Mẹ nhìn thấu được thiên đàng hạnh phúc xuyên qua đám mây đen của đau khổ. Tôi đã có cái nhìn thế nào trước những biến cố xảy đến với tôi? Với những người thân của tôi?

Tôi cần trau dồi và vun trồng Đức Mến qua những việc làm bác ái mỗi ngày, nhất là qua việc tha thứ, đón nhận và tôn trọng những khác biệt của anh chị em tôi và mọi người xung quanh như Mẹ đã sống.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã nói với chị Catarina Laburê là có những ơn chúng con quên xin Mẹ[7]. Hôm nay con đến xin Mẹ một ơn đặc biệt quan trọng đối với con: xin Mẹ ban cho con ơn yêu mến Chúa, và yêu mến Chúa như Mẹ. Chớ gì mọi suy nghĩ, mọi lời nói và việc làm của con đều xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và tha nhân, và trọn đời con được sống và chết cho một tình yêu ấy. Amen

“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”


[1] Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – Truyện “Một Tâm Hồn” – chương I.
[2] Ga 15,9
[3] Ga 14,9-11
[4] Lc 2,49
[5] Lc 10,21
[6] Lc 23,46
[7] “Hãy xin thì sẽ được”, https://gdanhducmebanon.org/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *