✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Matthêu. (Mt 10,1-7)
“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Bài Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu gọi 12 môn đệ và ban cho các ông quyền trên các thần dữ và chữa lành các bệnh tật, sau đó Chúa sai các ông ra đi loan báo Tin Mừng. Khác với bối cảnh “sai đi” của bài Tin Mừng ngày Chúa Nhật XIV, Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi loan báo Tin Mừng nhưng Chúa không nói rõ là ai. Còn hôm nay Chúa sai nhóm 12, một nhóm thân tín, cận kề với Ngài ngay từ giây phút ban đầu. Chúa biết rõ 12 vị tông này cách ngọn nguồn. Chúa không những biết tên của các ông mà còn biết những chi tiết đặc biệt của từng vị. Ngài biết rõ thân thế, nghề nghiệp và bản thân các ông khi các ông đến với Ngài: “Matthêu – người thu thuế”, “Simon thuộc nhóm quá khích” và ngay cả “Giuđa Ítcariốt, là kẻ sẽ nộp Ngài”.
Chúa Giêsu nhìn các ông, không phải chỉ để thấy họ thế nào, nhưng để thấy Ngài có thể uốn nắn họ trở nên như thế nào. Do đó, dù biết rõ các tông đồ không có của cải, không có học thức cao, và lòng dạ một số ông cũng không hoàn toàn tốt, nhưng Chúa vẫn tin tưởng, vẫn hy vọng và đã quyết định sai các ông đi loan báo Tin Mừng.
Vậy các ông sẽ loan báo về cái gì? Loan báo: “Nước Trời đã đến gần” (c.7). Lời rao giảng “Nước Trời đã đến gần” đã vang lên trong hoang địa Giuđê khi Gioan Tẩy Giả được sai đến rao giảng cho dân Istrael[1]. Rồi khi Đức Giêsu khởi đầu sứ vụ, Người cũng rao giảng với cùng nội dung đó: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”[2]. Hôm nay, khi sai các tông đồ đi rao giảng, Đức Giêsu cũng căn dặn: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.” Như thế, chủ đề về “Nước Trời đã gần đến” đã được lặp lại xuyên suốt trong sứ vụ của người môn đệ Chúa. Thực ra, Nước Trời ấy đã đến và tiếp tục đến với từng người khi chúng ta sống yêu thương, công bình và hoan lạc trong Thánh Thần[3].
Là người Kitô hữu, chúng ta cũng đã được Thiên Chúa chọn và sai đi. Dù Ngài biết rõ mỗi người chúng ta đầy yếu đuối và khiếm khuyết cả ở quá khứ, hiện tại lẫn tương lai, nhưng Chúa vẫn tin tưởng và sai chúng ta đi vào cánh đồng truyền giáo của Ngài. Khi được Chúa sai đi, người môn đệ thường sợ hãi, lo lắng, chần chừ, nhưng chúng ta hãy nhìn vào gương Đức Maria, là nhà truyền giáo đầu tiên. Quả thật, từ khi Mẹ cất tiếng Xin Vâng và đón nhận Con Thiên Chúa vào lòng, Mẹ đã không ngừng lên đường với một nhiệm vụ lớn lao và cao cả: đó là luôn mang Chúa đến cho những ai mà Mẹ gặp gỡ. Khi Đức Maria đã đón nhận Chúa với một niềm tin tưởng phó thác trong sự vâng phục Thánh Ý Chúa cách trọn vẹn, Mẹ đã “vội vã lên đường”[4]. Niềm vui khôn tả vì có Chúa trong lòng và sự thôi thúc “Nước Trời đã gần đến” đã khiến Mẹ lập tức ra đi, đi trong sự vội vã để trao Chúa cho tha nhân. Điều này nhắc lại hình ảnh ngôn sứ Isaia đã tiên báo: “Đẹp thay trên núi đồi bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: “Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị”[5].
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Là người môn đệ của Chúa Giêsu và Mẹ Maria, chúng ta cũng phải có thái độ sẵn sàng và cấp bách lên đường vì niềm vui có Chúa trong lòng và sứ mạng rao giảng về “Nước trời đã đến gần”.
- Chúa Giêsu vẫn tiếp tục gọi mời và sai tôi đi loan báo Tin Mừng yêu thương của Ngài cho con người và thế giới hôm nay. Tôi có sẵn sàng đáp lại tiếng Ngài không?
- Đã khi nào tôi mạnh dạn nói về Chúa cho một ai đó mà tôi gặp gỡ hay tôi luôn ngại ngùng, im lặng bỏ qua?
- Cùng với Mẹ Maria, tôi sẵn sàng “cưu mang Lời Chúa” qua việc đọc và suy gẫm Lời Chúa, rước Chúa và viếng Thánh Thể mỗi ngày.
Cầu nguyện với Mẹ:
Hát bài “Tâm ca đồng hành 4”
- Nhịp bước bên Mẹ con đem Giêsu đi vào lòng đời. Nhịp bước với Mẹ con gieo Tin Mừng vào trong thế giới.
- Nhịp bước bên Mẹ con đem tin yêu đi vào lòng đời. Nhịp bước với Mẹ con gieo Sương Trời vào trong thế giới.
ĐK: Maria xin giúp sức cho con, dìu con đi trên những lối gian nguy. Đường dâng hiến cho Nước Trời hôm nay. Bao gian lao nhưng có Mẹ con vững lòng.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”
[1] Mt 3, 2
[2] Mc1, 15
[3] X. Rm 14, 17
[4] Lc 1, 39
[5] Is 52, 7