✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 11,19-27)
“Đức Giê-su nói: “Em chị sẽ sống lại!” .”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã có lần cảm thấy thiếu vắng sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống, nhất là những lúc chúng ta gặp khó khăn, thất bại, những khi gặp khủng hoảng, bị hiểu lầm, thất vọng…
Trong bài Tin Mừng hôm nay, hoàn cảnh mà chị Mác-ta đang đối diện thật hết sức bi đát: Ngay lúc em chị còn sống, còn hy vọng cứu chữa, thì Thầy lại vắng mặt! Bình thường Thầy hay ghé lại, nhưng khi cần kíp, chị đã nhắn tin mãi mà Thầy vẫn không đến[1]. Giờ đây an táng xong rồi Thầy mới đến nơi.
“Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết!” Câu nói ấy diễn tả niềm tin của chị vào Thầy Giêsu: Thầy chắc chắn cứu được em của chị – như Thầy đã từng cứu chữa bao nhiêu người khác. Câu nói ấy của chị cũng ngầm trách móc Thầy: “Thầy ơi, trễ quá rồi! Sao giờ Thầy mới đến?…” Tuy nhiên, giữa lúc tưởng chừng không còn gì để hy vọng, chúng ta lại nghe chị nói: “Nhưng bây giờ con biết: Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng sẽ ban cho Thầy.” Lạ thật!
Điều gì khiến chị Mác-ta không tuyệt vọng nhỉ? Phải chăng đó chính là sự hiện diện của Thầy Giêsu? Có Thầy hiện diện là có bình an, vì Thầy làm được mọi sự, nên chị đặt tất cả niềm tin tưởng tuyệt đối nơi Thầy. Chúa Giêsu hứa: “Em chị sẽ sống lại.” Cho dù chưa hiểu, nhưng chị tin vào sự sống lại trong ngày sau hết. Chúa Giêsu đã mặc khải cho chị biết: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết.”
Mặc khải của Chúa Giêsu lại là điều khó hiểu, hay đúng hơn, là một thử thách nữa đối với đức tin của Mác-ta: Em của chị đã từng tin vào Thầy, từng chung bàn thân thiết với Thầy. Thế mà, em chị đã chết rồi, đã chôn 4 ngày rồi, thối rữa đến nặng mùi rồi! Lời của Thầy cứ âm vang trong tâm hồn chị: “Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”, và Ngài chất vấn chị: “Chị có tin thế không?”
Nếu cứ nhìn vào thực tế cuộc sống, thì thật không dễ trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu. Chắc chắn Mác-ta đã phải làm một bước nhảy vọt của đức tin. Chị đã không “nhìn” vào cái xác đang phân hủy của Lazarô, cũng không nhìn vào sự bất lực của mình, nhưng chị đã tập trung cái nhìn đức tin vào Thầy Giêsu: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa”, mà Thiên Chúa là chủ sự sống. Và kết quả của niềm tin là em chị đã sống lại.
Có thể trong một hoàn cảnh nào đó, chúng ta cũng nói với Chúa tương tự như Mác-ta: “Sao Chúa đến chậm thế? Sao Chúa chẳng giúp con? Bây giờ thì quá trễ rồi!…” Vâng, lúc đó, ta đang nhìn vào thực tế cuộc sống, vào cái xác thối rữa và sự bất lực của ta chứ ta chưa tin vào sự hiện diện của Chúa. Chúng ta cần ngước nhìn lên Chúa Giêsu với con mắt đức tin, để có thể dám thưa “con tin” như Chị Mác-ta ngay cả giữa lúc tất cả đều bế tắc. Chỉ khi đó, ta mới gặp được sự sống lại thật sự.
Mẹ Maria đã luôn sống với cái nhìn đức tin: Khi được sứ thần truyền tin, Mẹ không sợ quan niệm hay dư luận của người đời, cũng không lo ngại về bản thân của Mẹ, mà Mẹ chỉ quan tâm đến điều Chúa muốn. Trong mọi sự, mọi việc, Mẹ luôn xác tín rằng “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.”[2] Chính vì thế, Mẹ đã vững tin vượt qua biết bao gian nan trong cuộc sống. Khi đứng dưới chân thập giá Chúa, Mẹ vẫn một niềm xác tín Ngài “là Con Đấng Tối Cao… Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Vì thế, Mẹ đã nhận được kết quả của lòng tin lớn lao là được thấy Chúa Phục Sinh.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi sẽ tập sống đức tin bằng cách:
– Khi gặp khó khăn thử thách, thay vì nhìn vào sự yếu đuối và bất toàn của mình hay áp lực bên ngoài, tôi sẽ trông cậy vào Chúa và xác tín: Thiên Chúa làm được mọi sự.
– Để cho câu hỏi của Chúa luôn chất vấn tôi: “Con có tin không?” và tâm niệm câu trả lời: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa”.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con sống đức tin và sự phó thác vào Chúa như Mẹ, nhất là những lúc con gặp gian nan thử thách. Xin cho con biết ý thức về sự bất toàn của mình, nhưng cũng biết tin tưởng nhìn lên Chúa là Đấng có thể làm được mọi sự, để con dám thưa “vâng, con tin” ngay cả khi bế tắc nhất.
“Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.”