CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 5,1-11)

“Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.””


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Đã có lần nào bạn và tôi bị rơi vào một hoàn cảnh thật sự khó chịu như bác ngư phủ Simon này chưa nhỉ: Ban đêm, người ta được đi ngủ thẳng giấc, còn mình phải căng mắt nhìn vào bóng đêm giữa biển khơi, cơ bắp toàn thân phải hoạt động tới mức tối đa để chèo thuyền, để quăng lưới hết lượt này đến lượt khác, rồi kéo lên nhẹ hẫng, chỉ có vài cọng rác!

Có những loại cá thích ánh sáng, khi thấy ánh sáng trên thuyền, chúng sẽ tụ lại thành từng đàn nên các ngư phủ thường đánh cá vào ban đêm là vì vậy[1]. Thế nhưng đêm nay chúng bảo nhau đi đâu hết, bác quăng lưới đến rã cánh tay mà vẫn chẳng bắt được con nào! Chỗ này không được thì đến chỗ khác, rồi cứ quăng lưới và kéo lưới hết đêm, cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Đêm tàn, cạn sức mới về. Lưới vẫn chỉ toàn rác là rác, có chỗ lưới còn bị rác cứng cắt rách toạc.

Mệt mỏi đã vậy, không có cá để bán, lại còn phải giặt lưới, vá lưới… Nếu bị ai làm phiền vào lúc này, có lẽ bác (cả bạn, cả tôi nữa) cũng khó mà giữ được hòa khí.

Thế mà Thầy Giêsu lại chọn đúng lúc này để làm phiền bác đấy: Có hai chiếc thuyền cùng neo một chỗ, thế mà, Thầy bước xuống thuyền của bác, và bác phải dừng tay vá lưới. Dù sao, Thầy cũng vừa mới cứu mẹ vợ của bác khỏi cơn sốt một cách ngoạn mục mà!

Thầy lại nhờ bác chèo ra xa để dân chúng khỏi chen lấn, và Thầy cất lời giảng. Thầy giảng điều gì? Thầy giảng cho đám đông hay cho riêng bác nghe vậy? Sao cũng được, nhưng chính bác được ngồi gần Thầy và được nghe rõ hơn ai hết.

Nhưng, liệu Lời của Thầy có xóa tan được sự mệt mỏi rã rời và cơn buồn ngủ của bác không? Liệu Lời của Thầy có an ủi, có xoa dịu được nỗi thất vọng và đau khổ khi bác đã làm việc cật lực mà vẫn không kiếm được tiền nuôi gia đình? Ngay cả lúc này, mỗi việc giữ mái chèo cho thuyền không bị trôi đi, chỉ đứng yên một chỗ để Thầy tiếp tục giảng, cũng là một cố gắng của bác vì lòng tôn kính đối với Thầy. Nếu không, bác đã ngủ gật và ngủ no giấc rồi.

Giảng xong, Thầy nói riêng với bác: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá” (c.4). Lạ thật đấy! Bác có cảm thấy Thầy lấn hơi sâu vô lãnh vực nghề nghiệp của bác không? Chẳng ai thả lưới ban ngày, lại ở chỗ nước sâu nữa, không khéo các bạn chài cho rằng bác “tăng tăng” ấy chứ! Nhưng, bác Simon không nghĩ thế. Bởi những lời uy quyền Thầy vừa giảng đủ làm cho bác tin cậy, mặc dù đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng “vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (c.5)

Ai trong chúng ta cũng có những lúc thất bại cay đắng như Simon, dù đã cố gắng làm việc hết sức mình. Những lúc ấy, hầu hết chúng ta chỉ muốn buông xuôi và tìm chỗ nghỉ ngơi yên tĩnh, không muốn bị làm phiền. Nhưng vào chính lúc ấy, Chúa luôn đợi ta và sẵn sàng bước vào thuyền của ta, để xin ta tiếp đón Ngài. Ta có đủ quảng đại để giữ cho tâm hồn ta tĩnh lặng, để nghe Chúa nói; ta có đủ hy sinh để không ngủ thiếp vì mệt mỏi?… Có thế, ta mới có thể nghe được những Lời uy quyền của Thầy để sẵn sàng thực thi điều Thầy mời gọi, cho dù điều ấy có vẻ như hoàn toàn trái ngược  ý ta.

Simon đã tin, và kết quả thật bất ngờ: “được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm” (c.7). Qua đó, Simon nhận ra thân phận tội lỗi của mình trước Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Đức Maria đã tin ngay cả những lúc khó tin nhất như việc thụ thai Ngôi Hai Thiên Chúa và kết quả là Mẹ được làm Mẹ của Con Thiên Chúa mà vẫn trinh khiết vẹn tuyền. Tiếp tục cuộc hành trình theo Chúa, Mẹ luôn tỉnh thức lắng nghe, đón nhận Lời Chúa, và mau mắn xin vâng. Mẹ không được hai thuyền đầy cá, nhưng được đầy hai tay với tất cả mọi thứ ân sủng trong kho tàng ân sủng của Nước Trời, để ban phát cho chúng ta: Mẫu Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn với hai bàn tay chiếu đầy những tia sáng của Mẹ diễn tả điều đó.[2]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ,

  • Tôi tập bình tâm trước những biến cố lớn nhỏ trong cuộc sống, tập nhạy bén để nhận ra Chúa đang chờ gặp tôi qua biến cố đó.
  • Tôi “dám” để ra một bên các tài năng và chuyên môn của tôi, để thực hiện theo cách của Chúa với lòng tin yêu, phó thác.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin dạy con biết quảng đại lắng nghe và thực thi ý Chúa như Mẹ, để nhờ đó, con được nhận biết Chúa và biết rõ con người thật của con, để con theo Chúa trọn vẹn hơn.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] X. https://voer.edu.vn/m/danh-ca-ket-hop-anh-sang/8a1bdd1d
[2] https://gdanhducmebanon.org/gioi-thieu-ve-anh-duc-me

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *