fbpx

CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 13,22-30)

“Ta không biết các ngươi từ đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác.”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Để sở hữu một tấm huy chương, bạn phải trải qua một kỳ thi và phải đoạt giải trong kỳ thi đó. Lẽ dĩ nhiên, thi cử là điều không hề đơn giản như đi dạo, nhưng luôn đòi ta phải cố gắng hết mình, phải nỗ lực hết sức thì mới có thể gặt hái thành công. Để chiếm cho được tấm vé vào Nước Trời cũng vậy.

Chúa Giêsu bảo: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được” (c.24).

Câu nói của Chúa lại đặt ra cho chúng ta một thắc mắc, một thách đố lớn hơn: Vì sao có nhiều người sẽ tìm cách vào Thiên Đàng mà không thể được? Phải chăng Thiên Chúa cũng đặt chỉ tiêu và “giới hạn đầu vào” cho Nước của Ngài? Thưa không, hoàn toàn không phải thế!

Vậy, vì sao có những kẻ muốn vào, tìm cách vào mà vẫn không vào được? Bởi vì họ muốn vào thiên đàng theo lối của họ: vừa muốn vào thiên đàng, nhưng lại vẫn tiếp tục “làm điều bất chính” (c.27). Một mặt, họ vẫn từng ăn uống trước mặt Chúa, vẫn nghe Chúa giảng, nhưng những việc làm của họ thì không phù hợp với điều họ đã nghe, lối sống của họ không phù hợp với lời Chúa dạy. Có những “nhà đạo đức”, quen biết rất nhiều các đấng bậc trong Giáo Hội và được các đấng rõ mặt thuộc tên, trong nhà treo chi chít những bằng ân nhân… nhưng lại không chấp nhận tha nợ hay hoãn nợ cho anh hàng xóm làm cật lực vẫn không đủ sống; thức ăn trong nhà họ có thừa thì đổ đi chứ không cho lũ trẻ đói gần nhà; mẹ già trong nhà bị bỏ quên nhưng tuần nào cũng đi hành hương hết nơi này đến nơi khác…  

Có thể bạn và tôi không ở trong số ấy, nhưng biết đâu, chúng ta cũng đang nhởn nhơ ngoài cửa thiên đàng với những mối lo toan riêng của mình mà quên mất mục tiêu vào thiên đàng, để khi cửa bất ngờ khép lại, ta mới hốt hoảng gõ cửa và nói: ‘Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!’ Khi đó thì đã muộn.

Chính thánh Phaolô còn phải tự nhắc mình: Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại.”[1] Vâng, có những khi chúng ta mải miết lo cho linh hồn người khác, chúng ta nhiệt thành đi dạy giáo lý, khuyên bảo người nọ người kia, mà lại dễ nổi nóng vì đứa cháu nhỏ làm mất thời giờ của mình, chúng ta thấy các việc mình làm trước mặt người đời là quan trọng, mà quên đi việc sống bác ái, khiêm nhường và âm thầm trước mặt Chúa mới là việc quan trọng hơn. Chính vì thế, khi ra trước mặt Chúa, Chúa vẫn không nhận ra ta đã ở trước mặt Ngài lúc nào!

Mẹ Maria đã luôn sống trước mặt Chúa. Mẹ luôn làm điều đẹp lòng Chúa và được Chúa luôn ở cùng Mẹ. Mẹ sẵn sàng gác lại những  dự tính riêng vì mối bận tâm duy nhất của Mẹ là thực thi ý Chúa, cho dù đó là điều Chúa nói qua các ngôn sứ trong Sách Luật (Kinh Thánh Cựu Ước), qua thiên sứ Gabriel, hay qua những giấc mơ của thánh Giuse[2]. Chỉ cần biết đó là ý Chúa, là Mẹ mau mắn thi hành, gác lại tất cả mọi dự tính riêng và dành ưu tiên số 1 cho Chúa.

Mẹ cũng lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh với một tấm lòng bao dung, nhạy bén và hết sức tế nhị, ân cần của một người mẹ. Mẹ đã sống bầu khí thiên đàng ngay tại dương thế, nên khi lìa cõi thế, xác hồn Mẹ đã được Chúa đưa về thiên đàng hưởng phúc đời đời với Chúa.

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi

  • Dành ưu tiên số 1 cho Chúa bằng cách chiến đấu với bản thân: ngưng ngay mọi việc khi đến giờ đi lễ, không làm ráng, không ngủ thêm.
  • Năng nhớ tới mục tiêu Nước Trời để cố gắng hơn: bác ái nhiều hơn, khiêm nhường hơn và năng lần chuỗi Mân côi hơn.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lần chuỗi chục thứ Hai mùa Mừng, xin Mẹ chuyển cầu cho ta biết yêu mến và luôn hướng lòng về quê trời.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] 1 Cr 9,27
[2] X. Lc 1,38; 2,22.39; Mt 2,13-15

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *