CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN

  ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca. (Lc 23,55-43)

“Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi!”


Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Abraham Lincoln – cựu tổng thống của Hoa Kỳ, người đã không ngừng đấu tranh chống lại chế độ nô lệ để bênh vực quyện lợi cho người da đen. Ông bị ám sát vào ngày 15 tháng 4 năm 1865. Trong đoàn người diễu hành theo linh cữu ông, người ta thấy một phụ nữ da đen nghèo khổ bế theo một đứa con trai. Đến gần quan tài của vị tổng thống, bà mẹ liền nhấc cậu bé lên và nói: “Con ơi, con hãy nhìn kỹ, hãy nhìn kỹ đi: người này đã chết cho con đó.”

Mừng lễ Chúa Kitô vua hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi hãy nhìn kỹ, nhìn kỹ vào Đức Giêsu trên thập giá: Người đã chết cho chúng ta! Nhưng, nhìn lên thánh giá chúng ta thấy gì? Một con người trần trụi bị đóng đinh và chết cách nhục nhã, với bản án ghi trên đầu Người: “Đây là vua dân Do Thái”.

Chúa Giêsu là vua, Ngài đã đến để khai mở vương quốc của tình yêu và sự thật như Ngài đã xác nhận với Philatô: “… Tôi là vua… Tôi đến để làm chứng cho sự thật. Ai đứng về sự thật thì nghe tiếng tôi.” Thế nhưng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này.”[1]  Nước của Ngài là nước của yêu thương, bình an và hoan lạc vĩnh cửu. Nước ấy không có biên giới vì đâu có tình yêu thương, ở đấy có Ngài hiển trị. Nếu trong lòng Bạn và tôi có tình yêu thương, sự hiệp nhất, cảm thông và chia sẻ, ta biết chắc chắn Ngài đang ở đó, và chúng ta là thần dân của Ngài.

Chính nơi thập giá, Đức Giêsu mới mặc khải trọn vẹn dung mạo của Ngài: Chỉ có vua yêu thương mới chọn cho mình ngai vàng là thập giá, vương miện là mão gai và trút bỏ cả cẩm bào đến chẳng còn mảnh vải che thân, chỉ vì thần dân của mình! Tiếc rằng chẳng có ai nhận ra Chúa Giêsu là vua ngoại trừ tên trộm cùng bị đóng đinh với Ngài. Trong lúc khốn cùng nhất của phận người, anh lại tìm thấy cứu cánh cuộc đời mình nơi Đức Giêsu, Ngài sẽ cho anh sự sống đời đời. Anh nhận ra rằng: sau cái chết nhục nhã ấy, Đức Giêsu sẽ khai mở Nước vinh quang của Ngài. Anh cầu xin với Chúa: “Lạy Ngài, khi nào về Nước Ngài, xin nhớ đến tôi”. Đức Giêsu đáp lại:Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (c.43). Phút chốc, anh đã trở thành công dân trong Nước của Thiên Chúa. Còn hạnh phúc nào hơn thế nữa?

Đức Giêsu không làm vua để được hầu hạ. Ngài thực thi quyền bính bằng sự phục vụ cho đến hiến mạng sống mình vì tất cả chúng ta. Nơi thập giá, Đức Giêsu đã thực hiện triệt để lời Ngài giảng dạy: “Ai muốn làm lớn, thì phải làm người phục vụ anh em.”[2] Ước gì những nhà lãnh đạo các quốc gia có được tinh thần yêu thương và phục vụ của Chúa Giêsu, để thế giới không còn những bất công, nghèo đói, chiến tranh và bạo lực. Ước gì tôi cũng biết nhận ra và xin Ngài làm vua của lòng mình, để trong tôi không còn những tham vọng, tham lam, ích kỷ, nhưng biết sống vị tha như chính Người đã sống.

Với mỗi Kitô hữu, Bí tích Rửa Tội không phải là điều kiện duy nhất để vào Nước trời. Chúng ta còn cần biết lắng nghe và thực hành những giáo huấn của Chúa Giêsu như Mẹ Maria. Mẹ đã chọn Chúa là Vua của lòng Mẹ nên suốt cả cuộc đời, Mẹ một lòng trung thành lắng nghe và thực hành Lời Chúa trong đức tin. Mẹ đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô trong đời sống yêu thương và phục vụ. Vì thế Mẹ được Chúa Giêsu khen và lấy đó làm chuẩn mực cho những ai muốn trở thành công dân Nước Trời, vì: “Phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”[3]

Sống Tin Mừng với Mẹ:
Nhận ra tình thương của Chúa qua các biến cố lớn nhỏ và luôn tạ ơn Chúa.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là mẫu gương lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con biết nhận Chúa là vua của lòng mình, để chúng con không còn làm nô lệ cho tiền của vật chất, cũng không còn làm nô lệ cho bất cứ thực tại trần gian nào. Xin cho chúng con ý thức rằng không còn ai đáng cho chúng con tôn thờ bằng Đấng đã chết trên thập giá vì chúng con.

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.


[1] X. Ga 18,36-37
[2] Mt 20, 26
[3] Lc 12, 50


“ĐÂY LÀ VUA NGƯỜI DO THÁI”

Đức Vua ư? Ngài không có cẩm bào!
Ngai thập tự: giá treo tên tử tội,
Trượng trên tay là những chiếc đinh,
Vương miện đâu? Đây một vòng gai nhọn!

Tiếng tung hô là những lời nhạo báng
Vẻ uy nghi là quằn quại đớn đau
Thần dân Ngài – đây thế giới khổ sầu
Quân cấm vệ: đoàn môn đồ nhát đảm!

Tội dân làm, Ngài xin Cha đừng chấp
Kẻ xin thương, Ngài hứa nước thiên đàng
Chỉ vì yêu, Vua chấp nhận nát tan
Để muôn dân được bừng lên sức sống!

Ngài chịu lột trần, để choàng con áo đẹp
Chịu xỉ nhục, để con lãnh hào quang
Mọi việc Cha trao, Ngài đã chu toàn
Còn Mẹ yêu, trao Gio-an gìn giữ.

Phút đăng quang: chính lúc Ngài tắt thở,
Mở Trái Tim cho Máu Nước tuôn tràn,
Cho muôn dân được thư thái bình an,
Thoát tội khiên, giao hòa cùng Thiên Chúa.

M.ĐT

-Biên tập: Gia đình Ảnh Đức Mẹ Ban Ơn-

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *