fbpx

THÁNH NỮ CATHERINE LABOURÉ (Thơ)

Lễ mừng hằng năm: 28.11

Chị Catherine Labouré sinh ngày 03/05/1806 và qua đời ngày 31/12/1876. Thông thường, Giáo Hội lấy ngày qua đời của vị thánh là ngày mừng lễ, ám chỉ ngày vị đó được sinh ra trong Nước Trời. Tuy nhiên, trường hợp người con yêu của Đức Mẹ thì được vinh dự mừng lễ ngay sau ngày Đức Mẹ hiện ra với Chị lần thứ hai (27/11) và trước ngày kỷ niệm thành lập Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, 29/11/1633. 

Thật vậy, chị Catherine Labouré là một nữ tu thất học về văn hóa nhưng lại là một học sinh xuất sắc tại trường học của Thiên Chúa và Mẹ Maria. Chính vì vậy, chị trở thành người con ưu tú của thánh Vinh Sơn, trong Tu Hội Nữ Tử Bác Ái, qua việc thực hành thật sít sao các nhân đức của Linh Đạo Vinh Sơn, tất cả cho Thiên Chúa và Người Nghèo.

Chị được phong thánh không phải vì đã được Đức Mẹ hiện ra, nhưng vì chị đã hết lòng yêu mến Chúa, nhìn ra Chúa nơi chị em và người nghèo để hết lòng kính trọng và dấn thân phục vụ với tất cả con người phụ nữ của chị, đúng như lời ĐTC Phanxicô: “…Tôi cũng muốn nhấn mạnh rằng “thiên khiếu phụ nữ” được nhìn thấy nơi phong cách thánh thiện đầy nữ tính, vốn là một phương tiện thiết yếu để phản ảnh sự thánh thiện của Thiên Chúa trong thế giới này”.[1]  

Cát Trinh (Catherine), chị thánh khiêm nhường,
Nữ tỳ kẻ khó, hoa hường tình yêu.
Hy sinh từ bé đã nhiều,
Tuổi thơ mất mẹ, mọi điều đảm đang.
Một nàng thôn nữ đoan trang,
Duyên quê tươi thắm, dịu dàng nét son.
Hết lòng thờ Chúa sớm hôm,
Vuông tròn bổn phận làm con ngoan hiền.
Giúp cha, gia thất êm đềm,
Hãm mình, mộ đạo, giữ nền gia phong.
Việc nhà, bề bộn, long đong,
Học hành chịu thiệt, chẳng trông đến trường.
Nết na, thùy mị, dễ thương,
Chăm nghề nội trợ, thạo đường chăn nuôi.
Thợ trong nuôi trại được vui,
Tay nàng dọn bữa, mọi người no nê.
Xóm làng ngấp ngó tỷ tê:
“Nàng dâu thảo ấy sẽ về tay ai?”
Phần nàng đã quyết một mai,
Dâng mình cho Chúa, tìm nơi tu hành.


Bước vào đời sống hiến dâng,
Gian nan thử thách, anh hùng vượt qua.
Tâm hồn băng tuyết ngọc ngà,
Thiết tha ao ước nếu mà Chúa thương,
Cho gặp Mẹ Chúa thiên đường,
Thỏa lòng khao khát phi thường bấy nay.

Và như chúng ta đã theo dõi về các cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ với chị thánh, cũng như những nhiệm vụ Mẹ trao cho chị và chị đã chu toàn cách hết sức âm thầm lặng lẽ, chỉ riêng một mình cha giải tội được biết. Mãi đến cuối đời, mọi bí mật của chị mới được nói ra để hoàn tất ý muốn cuối cùng của Đức Mẹ…

 Một đời bác ái thơm hương,
Bao năm im lặng, khiêm nhường, hy sinh.
Dịu dàng, tận tụy, quên mình,
Bao người nghèo khổ hết tình yêu thương.
Ngày nay hưởng phúc thiên đường,
Hân hoan bên Chúa, muôn phương kính mừng.
Thưởng công tỳ nữ khiêm cung,
Chúa cho xác thánh lạ lùng còn nguyên.
Trải hơn thế kỷ triền miên,
Thi hài chị vẫn nghỉ yên, an bình.
Quả tim nay vẫn tươi xinh,
Tại nhà chị ở Rơi-y (Reuilly)giữ gìn.
Bàn tay nay cũng cất riêng,
Trong Nhà Tập để ngắm nhìn kính tôn.
Hai bàn tay giả gắn lên,
Vào thi hài thật nằm yên trong đền.
Dưới chân tượng Mẹ uy nghiêm,
Muôn người kính viếng, quan chiêm sớm chiều.
Hồn về thiên quốc cao siêu,
Xin thương cầu Chúa ban nhiều ơn thiêng.
Gian trần sóng gió ngả nghiêng,
Biết tìm sức mạnh, bằng yên như Ngài.
Nữ tu Myriam Chu thị Nguyệt

NTBA


Xem thêm: Thánh  nữ Catherine Labouré

Toàn-bài-thơ-về-thánh-Catherine-Labouré

[1] Tông huấn “hãy vui mừng và hoan hỷ”, số 12

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *