THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 4,18-22)
“Các anh hãy đi theo tôi… Lập tức ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Anrê tông đồ. Ngài là anh em ruột với thánh Phêrô và là một trong bốn môn đệ đầu tiên theo Chúa. Trước khi được Chúa kêu gọi, Anrê đã từng là môn đệ của Gioan Tẩy Giả. Trong Tin Mừng thánh Gioan, khi nghe thầy Gioan Tẩy Giả giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”, Anrê đã cùng với một người bạn nữa đi theo Thầy Giêsu và đã “ở lại” với Chúa Giêsu ngày hôm ấy. Sau đó, Anrê đã về gặp em mình là Phêrô và dẫn em đến với Chúa Giêsu[1].
Có thể sau đó họ vẫn trở về nhà và tiếp tục ôm mộng theo Thầy, để làm được một việc gì đó lớn lao hơn là chèo thuyền và quăng lưới xuống biển, việc gì ý nghĩa và giá trị hơn là chuyện kéo cá, lựa cá và vá lưới…
Rồi đến một ngày, khi vẫn đang làm công việc bình thường của mình, Anrê đã nghe tiếng Thầy gọi. Cùng với Phêrô, Anrê đã “Lập tức bỏ chài lưới mà đi theo Người” (c.20). Thao thức theo Thầy là một ý hướng ngay lành và cần thiết cho một ơn gọi, nhưng tiếng gọi của Thầy và việc từ bỏ mọi sự để theo Thầy mới làm nên một người môn đệ đích thực.
Mỗi người chúng ta đều đã được Chúa gọi. Tiếng gọi đầu tiên từ Thiên Chúa – Đấng Tạo Hóa, Ngài gọi chúng ta từ hư không, để ta được hiện hữu trong Đức Kitô: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người.”[2] Ngài gọi chúng ta làm người, làm Kitô hữu, được chia sẻ chứcphận làm con cái Thiên Chúa với Đức Kitô.
Cùng được Thầy gọi, nhưng mỗi người theo Thầy trong một vị trí và cách thức rất khác nhau: Phêrô luôn trổi vượt Anrê và cả 11 anh em trong nhóm. Trong khi đó, mặc dù được gặp Thầy trước cả Phêrô, và cũng là anh của Phêrô, nhưng Anrê lại có vẻ thích “làm nền” cho người khác được nổi bật hơn thì phải. Phúc Âm Nhất Lãm chỉ nhắc đến Anrê hai lần: khi Chúa gọi bốn môn đệ đầu tiên và trong danh sách Nhóm Mười Hai. Riêng trong Tin Mừng Gioan, thì Anrê chính là người đã giới thiệu em nhỏ có 5 chiếc bánh và 2 con cá với Chúa Giêsu, để Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn.[3] Lần khác, Anrê cùng với Philipphê dẫn mấy người Hy-lạp đến gặp Chúa Giêsu.[4] Qua đó, chúng ta thấy Anrê có một tâm hồn khiêm nhường và kín ẩn, ông thường quan tâm đến những người bé mọn như trẻ nhỏ, và sẵn sàng trở thành nhịp cầu đưa người khác đến với Chúa Giêsu, còn ông thì chỉ ở phía sau, chìm khuất đi để Chúa và người khác được nổi bật lên.
Sự khiêm tốn ẩn mình của thánh Anrê tông đồ cũng nhắc ta về sự khiêm nhường tuyệt vời của Đức Maria. Mẹ cũng đã nghe và đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng lời “Fiat”. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa vì Mẹ luôn sống khiêm nhường, luôn muốn cho danh Chúa được vinh quang, sẵn sàng bỏ ý riêng để ý Chúa được thể hiện. Mẹ là đại diện cho những người nghèo hèn và số sót của Israel. Mẹ luôn quan tâm đến những người bé nhỏ, những ai cần được giúp đỡ: Chị Elizabeth già nua và son sẻ, đôi tân hôn tại Cana đang gặp khó khăn… Mẹ đã phục vụ họ trong âm thầm, và trên hết, qua sự phục vụ của Mẹ, người ta nhận biết quyền năng của Thiên Chúa[5].
Ngày nay, qua Mẫu Ảnh Hay Làm Phép Lạ, Mẹ vẫn tiếp tục dẫn đưa từng người chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi
- Tìm ý Chúa qua cầu nguyện và suy gẫm Lời Chúa mỗi ngày.
- Sẵn sàng đáp lại điều Chúa mời gọi tôi, nhất là trong việc thực thi đức ái và cộng tác vào công việc chung của giáo xứ.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tìm cách sống đẹp lòng Chúa và đặt Chúa trên hết mọi giá trị trong cuộc đời Mẹ, nên Chúa cũng đặt Mẹ cao trọng hơn hết mọi loài thụ tạo. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Mẹ, luôn đặt Chúa và thánh ý Chúa lên trên tất cả mọi chọn lựa của cuộc sống hôm nay, để ngày sau chúng con cũng được cùng Mẹ hưởng phước thiên đàng.
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/510557506474102)
[1] X. Ga 1,35-40
[2] Ep 1,4
[3] Ga 6,9
[4] Ga 12,22
[5] X. Lc 1,39-45; Ga 2,11