CÙNG MẸ SỐNG TIN MỪNG – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô. (Mc 6,1-6)
“Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và anh em của các ông Giacôbê, Giôxết, Giuđa và Simôn sao? … Và họ vấp ngã vì Người.”

Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Maccô không nêu tên quê quán của Chúa Giêsu, nhưng chúng ta có thể xác định là Nazarét, dựa vào Lc 4,16: “Rồi Đức Giê-su đến Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng…”. Thật vậy, dân làng dường như rất quen thuộc với Đức Giêsu trong thời gian Người sinh sống tại quê hương của mình. Họ đã quen tới mức gọi Người với cái tên thân mật là “bác thợ”. Hơn nữa, Đức Giêsu còn được nhắc đến là “con bà Maria”.

Khi thấy và nghe Đức Giêsu giảng dạy thì cùng với sự ngạc nhiên, một loạt câu hỏi được thốt ra bởi nhiều người đồng hương. Ban đầu họ công nhận sự khôn ngoan và quyền năng của Đức Giêsu trong lời nói và việc làm; quả thật, họ đang bước vào một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa với Đức Giêsu, một Ngôn sứ không như những ngôn sứ khác; thế nhưng họ chỉ dừng lại đó, họ “vấp ngã vì Người” vì họ nghĩ rằng mình đã “biết” Người. Như thế, cái “biết” của con người dễ bị đóng khung trong quá khứ và trong định kiến.

Để biết một con người, chúng ta cần rất nhiều thời gian, huống hồ gì để “biết” một vị Thiên Chúa làm người? Thiên Chúa luôn yêu thương và kiên nhẫn với chúng ta. Chúng ta chỉ có thể hiểu biết Ngài mỗi ngày một hơn nhờ ở với Ngài và tin vào Ngài, nhưng không bao giờ có thể hiểu thấu được Ngài. “Tin” đôi khi đòi chúng ta phải vượt qua cái “nhìn”, nghĩa là bỏ đi những thành kiến, những cái mà chúng ta cho là mình đã xem, đã biết, đã hiểu. Hay nói khác đi, phải nhìn bằng con mắt đức tin, có thể cần thêm sự tò mò hiếu kỳ của trẻ thơ hay của người ham học hỏi nữa.

Đức Maria là mẫu gương cho chúng ta trong tiến trình tìm kiếm, học biết Thiên Chúa và tha nhân. Mẹ không nhìn người khác ở những dáng vẻ bên ngoài hoặc dán nhãn nơi những sai sót của bất cứ ai. Trong cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, dù chứng kiến cảnh các tông đồ trốn chạy hoặc chối bỏ Con của mình; nhưng sau khi Đức Giêsu chết, Mẹ vẫn luôn ở bên các ông để nâng đỡ, động viên và cùng các ông “đồng tâm nhất trí chuyên cần cầu nguyện[1]. Mẹ đã dành cả cuộc đời để học biết ý muốn của Thiên Chúa qua lời của Ngài và qua mọi dấu chỉ Chúa hé mở cho Mẹ. Như thế, “cái biết” của Mẹ về Thiên Chúa không chỉ là biết trên lý thuyết nhưng Mẹ đã biết mau mắn thực hành các lời mời gọi của Chúa. Mẹ đã để cho những khoảng lặng trong đời mình được lấp đầy bởi lòng tin và lòng mến, vì Mẹ luôn “ghi nhớ tất cả những điều ấy và suy niệm trong lòng”. (x. Lc 2,19.51)

Sứ điệp của Tin mừng hôm nay có thể gợi lên cho tôi những câu hỏi:

  • Tôi “biết” Chúa tới mức nào? Niềm tin của tôi vào Đức Giêsu được biểu hiện ra sao?
  • Tôi đã từng thể hiện “hành động tin” trong môi trường sống của mình theo cách nào?

 Sống Tin Mừng với Mẹ:
Cùng với Mẹ Maria, ngày hôm nay tôi 

  • Nhìn, nói và nghĩ về người khác cách tích cực nhất.
  • Thực hành nói lời “cảm ơn”, xin phép”, “xin lỗi” cách chân thành.

Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin giúp chúng con buông mình cho sự khôn ngoan và quyền năng của Chúa; xin khơi gợi lòng tin, lòng cậy và lòng mến khi chúng con rơi vào những chán chường và cám dỗ không muốn tìm Chúa nữa, và xin tăng thêm sự khao khát được biết Chúa trong sự thật và xác tín Chúa vẫn đang đồng hành với chúng con. Chớ gì chúng con được giống như thánh nữ Agata hôm nay cả Giáo Hội  kính nhớ, ngài đã can đảm chịu sỉ nhục hành hạ và mất mạng để một mực giữ gìn trinh tiết, thành của lễ trọn vẹn dâng hiến cho Thiên Chúa. Amen

Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.

(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/563127497883769)

[1] x. Cv 1,14

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *