10.5.2020 – CHÚA NHẬT V PHỤC SINH – NĂM A
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 14,1-12)
“…để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Khi yêu nhau, người ta luôn muốn được “ở cùng nhau”, để không còn chia xa cách biệt. Cho dù người được yêu không ý thức, thì người kia vẫn cứ tìm kiếm để ở cùng người ấy. Đó không chỉ là mối tình của những con người với nhau trên trái đất này, nhưng trước hết, nó là mối tình từ ban đầu của một Thiên Chúa luôn yêu thương, tìm đến ở cùng con người, để rồi cảm hóa và đưa con người về ở cùng với Ngài.
Thật vậy, ngay từ thuở sáng tạo, Thiên Chúa đã đi bước trước để yêu thương và mời gọi con người. Thế nhưng, con người đã từ chối tình yêu ấy và phản bội Ngài, để rồi chuốc lấy biết bao đau khổ, nhất là phải xa cách Thiên Chúa đời đời[1]. Thiên Chúa không đành lòng để con người phải chết, vẫn là vì yêu thương, Ngài đã đến ở cùng con người qua mầu nhiệm Nhập Thể. Nơi Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến sống cùng con người, với mục đích mà hôm nay Chúa Giêsu tỏ cho các môn đệ là “đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.” (cc.2-3)
Ngay từ đầu Tin Mừng của mình, thánh sử Gioan đã giới thiệu với chúng ta về Chúa Giêsu là Ngôi Lời của Thiên Chúa, “là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha”[2]. Khi hai môn đệ đầu tiên đi theo Chúa đặt câu hỏi: “Lạy Thầy, Thầy ở đâu?”[3] Để trả lời cho họ, Chúa Giêsu đã mời họ “Đến mà xem” và ở lại với Người.
Quả thật, tấm thẻ căn cước hay card visit của Chúa Giêsu chỉ có thể được dễ đọc và dễ hiểu cho các môn đệ sau khi họ đã ở lại với Người suốt những năm tháng rong ruổi, cùng Ngài sống giữa đám người bơ vơ vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt, lắng nghe và chiêm ngắm từng lời nói và hành động của Chúa, để thấy được tình yêu mà Chúa Cha dành cho con người. Qua đó, các môn đệ mới dần nhận ra được sứ mạng của Thầy và địa chỉ của Thầy đã ở trước khi được sai đến, đó là cung lòng Chúa Cha, nơi tràn đầy Tình Yêu và Lòng Thương Xót!
Trong bối cảnh trước khi bước vào cuộc khổ nạn và chịu chết, Chúa Giêsu tâm sự và căn dặn các môn đệ đừng bối rối và xao xuyến trước cuộc ra đi của Thầy, vì “Thầy đi dọn chỗ cho anh em… để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”. Cuộc ra đi ấy chính là cái chết cứu độ, để nhờ đó chúng ta được nhận tấm thẻ căn cước là con cái của Thiên Chúa, để được vào tận cung lòng Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu đã cứu chuộc và Ngài sẵn sàng đưa ta vào trong mối tương quan thân tình với Thiên Chúa như thế. Việc duy nhất của chúng ta là chấp nhận đưa tay để cầm lấy thẻ căn cước Kitô với tất cả lòng “tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” ngay giữa những khó khăn thử thách, giữa những bão tố của dòng chảy cuộc sống này.
Mẹ Maria đã luôn vững tin vào Thiên Chúa, Mẹ xác tín vào lời nói của sứ thần rằng “không có gì mà Chúa không làm được.”[4] Mẹ tin Hài Nhi ngự nơi lòng Mẹ là Thiên Chúa, và Mẹ nép mình tín thác vào Chúa trước mọi nỗi khó khăn quẫn bách, nguy hiểm đến tính mạng của cả Mẹ và Con. Chính nhờ lòng tin và nhất là nhờ Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Chúa qua đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội, Mẹ là người đầu tiên được có “thẻ căn cước Kitô” để đi vào cung lòng Chúa Cha với Chúa Giêsu, để khám phá kho tàng yêu thương vô tận của Người.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi tín thác vào Chúa mọi nơi mọi lúc, nhất là trong giai đoạn khó khăn hiện tại của nạn đại dịch này.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con biết nép mình vào các thương tích Chúa mỗi khi gặp khó khăn thử thách, để nhờ đó, con nhận được ơn cứu độ và được ở lại mãi trong tình yêu của Người. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/625046355025216
[1] X. St 3,1-24
[2] Ga 1,18
[3] X. Ga 1,35-39
[4] Lc 1,37