25.5.2020 – THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. (Ga 16,29-33)
“…Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Trong bài giảng Thánh lễ khai mạc sứ vụ Giáo hoàng ngày 22/10/1978, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhấn mạnh: “Anh chị em đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô!” Có lẽ thánh nhân hiểu rõ những sự sợ hãi đang bao phủ trong tâm trí các Kitô hữu lúc bấy giờ, và chắc chắn lời mời gọi đó được cảm hứng từ chính những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ, trong bài Tin mừng hôm nay: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên. Thầy đã thắng thế gian.”
Kẻ thù nguy hiểm nhất của con người không phải là những kẻ thù hữu hình mà người ta nhìn thấy được, nhưng là chính nỗi sợ hãi nằm sẵn nơi tâm trí họ. Sợ hãi vốn là một kẻ thù vô hình từng làm nhụt chí con người trên hành trình tiến đến mục tiêu. Khi trận cuồng phong nổi lên, các môn đệ đã sợ hãi mặc dù Chúa Giêsu đang có mặt ở đó, ở ngay đàng lái. Họ đã đánh thức Chúa và rồi Chúa thức dậy, ngăm đe gió và quở trách các môn đệ: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”[1] Một lần khác, Ngài lại trấn an các môn đệ rằng: “Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”[2]
Quả thực, bình an luôn là một khao khát khôn nguôi, vì con người sống trên trần thế từ trước đến nay đều có nhiều lo âu, sợ hãi… Chúng ta ra sức làm việc, học hành, xây dựng các mối quan hệ… để cốt có được một cuộc sống ổn định, tự do, an bình. Nhưng chắc hẳn có nhiều lúc chúng ta sẽ cảm nhận được rằng, những thứ bình an mà vật chất, tiền tài, danh vọng mang lại thật chóng hư nát, bấp bênh và chẳng kéo dài được lâu. Càng kiếm tìm những thứ bên ngoài, con người càng cảm thấy nỗi trống rỗng, thiếu thốn, bất an bên trong. Tận sâu trong tâm hồn, con người khát khao tìm kiếm cho được sự bình an đích thực. Đó là nỗi khát khao, khắc khoải mà một giáo sư danh tiếng tại kinh thành Rôma như chàng Augustinô chỉ tìm thấy được nơi Thiên Chúa: “Tâm hồn chúng con còn mãi băn khoăn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.”[3] Thánh I-nhã còn xác tín mạnh mẽ hơn bằng những lời trích từ Tin Mừng Luca: “Lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?”[4] Chính những lời này đã chuyển hướng cuộc đời của người trí thức tài ba Phanxicô Xaviê năm nào, khiến chàng từ bỏ mọi sự để theo Chúa và trở nên một nhà truyền giáo nhiệt thành.
Cũng như bao người khác, người Kitô hữu không tránh khỏi những xao xuyến, khắc khoải, những khổ đau, thử thách trong cuộc sống. Nhưng chúng ta được lời quyền năng của Đức Giêsu khích lệ: “Hãy can đảm lên!” Vì qua biến cố Phục sinh, Đức Giêsu “đã thắng thế gian”, đã diệt trừ sự chết, đã sống lại vinh quang và Ngài luôn ở bên chúng ta. Không những thế, trước khi về trời Đức Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho Hội thánh, cho từng người chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng luôn khơi nguồn và hoàn tất mọi sự cách viên mãn.
Đặc biệt, Chúa Giêsu còn trao lại cho chúng ta một người Mẹ: Đức Maria, Mẹ yêu dấu của Ngài. Mẹ là mẫu gương cho chúng ta về lòng can đảm khi sẵn sàng thưa “Xin vâng” để cưu mang Chúa cứu thế, cho dẫu Mẹ ý thức được rằng việc có thai ngoài hôn nhân có thể bị luật pháp lúc bấy giờ kết tội và ném đá đến chết. Chính niềm cậy trông và tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa đã giúp Mẹ trở nên mạnh mẽ, can đảm và được chị Elizabeth chúc tụng là có phúc hơn mọi người nữ trên thế gian[5].
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, tôi quyết tâm sống theo các giá trị Tin Mừng (trung thực, công bình, bác ái…) và can đảm đón nhận những khó khăn thử thách từ đó gây ra.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho chúng con biết tin tưởng vào chiến thắng của Chúa, để can đảm chọn lựa và sống đến cùng các tiêu chuẩn của Tin Mừng mà Chúa mời gọi chúng con. Amen
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/634739397389245)
[1] Mc 4,38
[2] Ga 14,27
[3] Tự thú, I,1,1
[4] Lc 9,25
[5] X. Lc 1,45