06.7.2020 – THỨ HAI TUẦN XIV TN
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. (Mt 9,18-26)
“Này con, hãy vững lòng.
Đức tin của con đã cứu thoát con.”
Chiêm ngắm Mẹ sống Tin Mừng:
Ngày hôm nay thế giới đang cảm nhận rõ ràng những đau khổ, mất mát to lớn từ cơn dịch bệnh hơn lúc nào hết. Thật vậy, đại dịch Covid-19 đã lan tràn trên thế giới cả nửa năm nay và vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho mười một triệu người nhiễm bệnh, nửa triệu người tử vong, hàng trăm triệu người rơi vào tình trạng khó khăn. Bên cạnh đó, còn biết bao những bệnh tật khác mà nhân loại vẫn phải đương đầu, cho dù y khoa đã ghi nhận những bước tiến ngoạn mục.
Đoạn Tin Mừng hôm nay thuật lại câu chuyện của hai nhân vật ở hai độ tuổi khác nhau, nhưng cùng tình trạng đau khổ. Một cô bé đã chết có thể là do một căn bệnh hiểm nghèo, và một người đã có tuổi bị bệnh băng huyết suốt mười hai năm, một khoảng thời gian khá dài của một đời người ngắn ngủi. Những đau đớn, chịu đựng của họ chắc hẳn là không kể xiết. Cả hai đều đến với Đức Giê-su để tìm kiếm một phép mầu cho giảm nỗi đau khổ. Nếu như cô gái phải nhờ đến sự giúp đỡ của người cha, thì người đàn bà kia đã chủ động chờ đợi trên con đường mà Đức Giê-su đi qua. Ước ao của bà thật nhỏ bé đơn sơ, nhưng nó chứa đựng một lòng tin thật mãnh liệt: “Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi.”[1] Bà tin rằng Đấng mà bà đang được gặp gỡ là Đấng quyền năng, có thể chữa lành những đau đớn bấy lâu nay của bà. Lòng tin của bà đã chạm đến lòng thương xót của Đức Giê-su, và quyền năng của Ngài đã làm bà được khỏi bệnh ngay lập tức.
Còn với người thủ lãnh có người con gái vừa mới chết, ông tin là nếu được Chúa đến “đặt tay trên cháu, là nó sẽ sống” (c.19). Nghe vậy, Đức Giê-su “đứng dậy đi theo ông ấy” (c.20) “… Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy”(c. 25).
Trong suốt những năm tháng rao giảng Tin Mừng, Đức Giê-su đã gặp gỡ không biết bao nhiêu người đau ốm, nhưng không phải tất cả mọi người đều được chữa lành, mà chỉ có những người tin mới được cứu chữa. Dẫu cho quyền năng của Ngài có thể đẩy lùi được mọi đau khổ của con người, nhưng Ngài luôn chờ đợi nơi con người một thứ cao trọng và tôn quý hơn đó là đức tin. Đức tin làm cho con người biết trải mình ra với Thiên Chúa, nhìn nhận sự bất lực của mình và chờ đợi tất cả nơi lòng nhân từ thương xót của Thiên Chúa. Lòng tin dạy con người biết đón nhận những đau khổ như là lễ vật dâng lên Thiên Chúa, đấng đã từ trời cao xuống làm người, cũng chịu bao đau khổ, chịu chết để gánh lấy tội lỗi và cứu chuộc nhân loại. Với niềm xác tín tuyệt đối vào Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng mọi đau khổ thể xác và tinh thần lên Ngài và xin Ngài chữa lành.
Chính Đức Mẹ đã chịu đựng biết bao đau khổ suốt quãng đời trần thế. Mẹ đã lần bước đi trong khó nhọc từ Na-da-rét đến hang lừa Bê-lem nơi hạ sinh Chúa Hài Đồng, từ Bê-lem đến Ai Cập trong đêm tối sợ hãi, từ dinh tổng trấn đến đồi Can-vê loang máu… Cho dù đã được thiên thần báo trước về tương lai sáng ngời của Chúa Giêsu, Con của Mẹ, thế nhưng những gì xảy ra trong cuộc sống thì hầu như trái ngược với những điều đã được loan báo. Chính những lúc tăm tối mờ mịt ấy, đức tin đã giúp Mẹ trải lòng ra với Thiên Chúa để thân thưa: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…?” Rồi Mẹ lắng nghe trong đức tin. Mẹ ghi nhớ từng sự kiện và chiêm ngắm để nhận ra ý Chúa. Mẹ đón nhận và dâng hết những đau khổ cho Thiên Chúa để cộng tác vào công cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu.
Sống Tin Mừng với Mẹ:
Noi gương Mẹ, những lúc gặp khó khăn thử thách, tôi
- Cầu nguyện và lắng nghe để nhận biết thánh ý Chúa.
- Đón nhận và dâng những đau khổ, để kết hiệp với Chúa Giêsu trên thánh giá.
Cầu nguyện với Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, xin cho con luôn vững tin vào tình yêu của Chúa trong từng biến cố đời con. Amen
https://nhacthanhcavietnam.com/mp3/phuc-cho-me/
Lạy Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên tội,
Xin cầu cho chúng con hằng chạy đến kêu xin Mẹ.
(Đọc toàn bài Phúc Âm: https://www.facebook.com/madala.maria.9/posts/662047741325077)
[1] Mt 9,21